Chương 9 : Sử lai khắc học viện ( 2 )

1K 50 0
                                    


Sau khi dẫn Đường Vũ Linh và Hoắc Vũ Hạo đi "du lịch" đây đó, thì chia nhau ra, bây giờ Đường Vũ Linh và Hoắc Vũ Hạo đang đi tìm ký túc xá.

- A, đằng kia có ông lão, chúng ta lại đó hỏi xem.
Đường Vũ Linh chỉ chỉ vào ông lão đang nằm trên một chiếc ghế gần đó nói.

- Ừ để ta đi hỏi đường.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu.

Nói xong hắn kéo tay Đường Vũ Linh và chạy tới gần ông lão.

- đệ tử ra mắt lão gia gia, đệ tử là tân sinh năm nay, lần đầu đến ký túc xác. Ngài có cần kiểm tra huy chương tân sinh của ta không?
Lão nhân kia cũng không ngẩng đầu lên, tay phải run rẩy giơ lên, thều thào nói:
- Huy chương và chìa khóa ký túc xá đâu, đưa cho ta xem.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng lấy ra.
Lão giả cầm xem một lát rồi trả lại cho hắn.
- Đi đi, phòng 108, lầu một, phòng thứ ba bên trái. Từ tầng bốn trở lên là ký túc xá của nữ sinh, không thể vào. Nếu bị phát hiện lập tức khai trừ.

- Cảm ơn ngài.
Hoắc Vũ Hạo cúi đầu hành lễ.

Đường Vũ Linh cũng tương tự như vậy, đưa hy chương ra, sau đó lão gia gia liền chỉ hướng cho nàng.Sau đó hai người đi về phòng của mình

- Hừm, hiếm có đứa nào lễ phép như hai đứa nó, cô bé kia không đơn giản chưa tới 12 tuổi đã đạt cấp hồn tôn phải cẩn thận xem xét tình hình mới được.

Đường Vũ Linh tới phong của mình,vừa Mở cửa ra đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn khuôn mặt rất chi là cute làm nàng muốn nựng một lát nha.Mái tóc màu xanh lục cùng đôi mắt xanh lục ,thân người nhỏ nhắn, vận trên người bộ y phục của học viện làm tăng thêm vẻ đáng yêu của nàng.

- Xin chào ta là Tiêu Tiêu, mong được chỉ giáo.

Một âm thanh trong trẻo như tiếng suối vang lên làm Đường Vũ Linh hoàn hồn mỉm cười nhìn Tiêu Tiêu đáp :

- Chào Tiêu Tiêu nga~, ta tên là Đường Vũ Linh, mong chiếu cố nhau nhiều hơn.

Tiêu Tiêu gật đầu kéo nàng vào trong, hai người ngồi tán gẫu với nhau một đêm hai người càng nói chuyện càng hăng, thấy hợp nhau nên cả hai bắt  đầu nói chuyện với nhau tới đêm khuya mới chịu dừng lại và đi ngủ.

Sáng hôm sau

- Oa, ngủ ngon quá.

Âm thanh trong trẻo vang lên, thân hình nhỏ bé chợt ngồi dậy làm chiếc chăn rơi xuống lộ ra chiệc váy ngủ trắng tinh, nàng khẽ vương tay xóa tan mệt mỏi trong cơ thể, Đường Vũ Linh nhìn về phía bên phải là một thân ảnh cute đang ngủ một giấc rất ngon lành, khẽ mỉm cười lây lây thân ảnh đó.

- Nè dậy đi, trời sáng rồi..

-Ưm, để con ngủ thêm tý nữa

-...

- Dậy đi , sáng rồi đó

-Ưm, thêm 5 phút nữa thôi mà

-...

- NGƯƠI DẬY NGAY CHO TA !!!!

Tiếng hét "nhẹ nhàng" của  Đường Vũ Linh cất lên làm không biết bao nhiêu bạn "quạ" giật mình bay đi.Thân ảnh đó mở mắt hai tay dụi dụi mắt, nhìn thấy Đường Vũ Linh đang giận dữ bày ra mặt cún năng nỉ.

- Hì, bằng hữu tốt, tha cho ta lần này nha

-Hừ, dậy ăn sáng đi mà còn vào lớp - Đường Vũ Linh vốn không chịu được những thứ cute mà bây giờ Tiêu Tiêu dại trưng bộ mặt cún siêu cute đó ra làm nàng không khỏi mềm lòng.

-Hì hì, tuân lệnh - Mình biết mà mĩ nhân kế luôn dùng được trong mọi trường hợp haha. Tiêu Tiêu thầm nghĩ.

Trong lớp.

- Vũ Hạo, chào ngươi

Đường vũ Linh vừa vào lớp đã tìm ngay thân ảnh quen thuộc đó là Hoắc Vũ Hạo, khi thấy hắn nàng lập tức trở về với vẻ mặt trẻ con, Tiêu Tiêu nhìn Đường Vũ Linh như vậy hiểu ra cười thầm .

- Linh nhi, chào ngươi - Hoắc Vũ Hạo nghe thấy âm thanh quen thuộc mỉm cười đáp.

- A! - Đường Vũ Linh bất ngờ nhìn người bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nàng không phải muội muội siêu phá phách của mình sao, sao lại mặc nam trang như vậy? hay là nhầm rồi?

- Vũ Hạo, người này là? - Đường Vũ Linh hỏi.

- Ta là Vương Đông , bạn cùng phòng với hắn, hừ- Vương Đồng trả lời rồi hừ một tiếng.

Hoắc Vũ Hạo đổ mồ hôi, không phải giận vụ hôm qua đánh nhau đấy chứ? không phải hắn là người gây ra sao? vừa nghĩ vừa cười trừ.

- A, chào ngươi Vương Đông, ta là Đường Vũ Linh - Đường Vũ Linh có chút thất vọng nói.


----------------------------------------------------------------------------------------------

OA, mọi người nhớ nhận xét để mình có thể phát triển truyện để truyện hay hơn nha cảm ơn mọi người nhìu ^^~

[Đồng nhân đấu la đại lục]Trọng Sinh Chi Ta là Đường Vũ LinhWhere stories live. Discover now