Chương 2. Dương Tịnh Minh.

2.4K 148 14
                                    

Dương Tịnh Minh lúc này đã hồn vía lên mây, mặt mày xanh mét nhìn con quỷ mắt đỏ với cặp ranh nanh sắc nhọn kia. Không những vậy còn giống y hệt mình, không lẽ cuộc sống tươi đẹp của ta đến đây là kết thúc. Nàng thầm nghĩ rồi tự suy đoán ra 50 sắc thái khi chết của mình dưới tay của Janet.
Janet nhìn tên mặt lúc trắng lúc xanh kia mà đầu nổi ba đường hắc tuyến. Nghĩ mình chưa làm gì quá đáng mà nàng đã sợ đến thần hồn nát thần tính rồi...
- Cô gái, tôi hứa sẽ không ăn thịt cô, không hút máu cô, cũng sẽ không giết cô đừng sợ a.
Janet lên tiếng để trấn định lại bản thể của mình. Bộ cô đáng sợ vậy sao, dù gì cô cũng không có móng tay dài, không có sừng hay gương mặt đáng sợ như quỷ Satan, vậy sao nàng ta lại sợ sệt đến vậy...
- Ngươi thật sẽ không ăn thịt, không hút máu, không giết ta???
Dương Tịnh Minh nghe Janet nói vậy thì cũng nguôi sợ phần nào, đánh liều hỏi Janet.
- Tất nhiên rồi, tôi "ăn chay", nên cô không phải sợ, nhưng mà cô phải nói cho tôi biết, vì sao cô lại biết những thứ này.
Từ khi nhìn thấy bản thể của mình, Janet biết cô đã bị xuyên về cổ đại, người hiện đại sẽ không ai ăn mặc như vầy, sẽ không ai nhìn thấy ma cà rồng mà lại sợ đến tái mặt. Con người và ma cà rồng đã sống cùng nhau 150 năm, mọi thứ đều yên ổn, có một hiệp ước cấm các ma cà rồng hút máu người, chính vì vậy họ một là dùng máu động vật thay cho máu người (như Twilight ấy), hai là dùng máu nhân tạo, một thành phẩm được khoa học tạo ra. Con người với hiệp ước đảm bảo mình không bị cắn và hút sạch máu đã an tâm, không còn sợ sệt khi gặp ma cà rồng. Thậm chí còn có một số người và ma cà rồng kết hôn với nhau. Chính vì thế khi gặp mặt tên nhát gan mà còn chơi dại này, Janet đã nắm được phần nào sự tình. May là nàng triệu hồi cô, nếu lỡ trúng  quái vật hay ác quỷ nào thì nàng chắc đã thăng thiên rồi.
Dương Tịnh Minh sau khi nghe Janet hứa chắc như đinh đóng cột thì mừng rỡ cười sáng lạng.
- Ta tên Dương Tịnh Minh, không phải ta cố ý kêu ngươi lên đâu, là do cuốn sách này, nó nói chỉ cần làm theo hướng dẫn sẽ triệu hồi được con quỷ của chính mình, nó sẽ giúp ngươi mạnh lên.
Nói rồi nàng dúi quyển sách vào người Janet.
- Mà sao ngươi biết ta là nữ?
Janet đang chăm chú kiểm tra quyển sách khi nghe con người ngố tàu kia hỏi thì phụt cười.
- Ngươi cười cái gì???
Thấy "con quỷ của mình" bỗng dưng cười sặc sụa, Dương Tịnh Minh không hiểu có cái gì mà khiến cô cười nắc nẻ như thế.
- Cô nương ngốc ơi là cô nương ngốc. Cô có chỗ nào giống con trai chứ, không có yết hầu, người thì mảnh mai, da thì trắng...
- Thế nhưng ta đã phẫn nam từ nhỏ mà không ai biết.
Janet ngừng cười, không tin vào những gì mình nghe được, cô hỏi lại lần nữa.
- Cô nói gì?
- Ta nói ta phẫn nam từ nhỏ nhưng chưa từng có ai biết ta là nữ chỉ trừ phụ thân, mẫu thân với nha hoàn của ta.
Janet nhìn kĩ lại người trước mặt, nàng ta đang mặc nam trang, thoạt nhìn cũng giống như một mỹ nam ủy mị, yếu đuối khiến người ta muốn vừa muốn chiếm lấy vừa muốn bao bọc, có thể gọi là đúng chất tiểu mỹ thụ trong các bộ đam mỹ. Thì ra khi mình giả nam sẽ có bộ dạng hấp dẫn như vầy đây. Janet xoa xoa cằm vừa đánh giá Dương Tịnh Minh vừa...tự kỷ.
Thấy người kia im lặng, chăm chú nhìn mình từ trên xuống dưới, Dương Tịnh Minh quơ quơ tay trước mặt "con quỷ"
- Nè nè, ngươi nghe ta nói không, nè nè, Quỷ đại nhân, ta biết ta lớn lên xinh đẹp tựa thiên tiên rồi, ngươi không cần phải mê muội vậy đâu.
Lúc này "Quỷ đại nhân" nghe "cô nương ngốc" nói vậy thì trong lòng có một trận khinh thường. "Ai thèm si mê cô, không phải giống nhau cả sao..."
- Khụ, thất lễ, tự giới thiệu tôi là Janet,là bản thể của cô, là một ma cà rồng...
- Hở? Tên ngươi là gì? Sao khó nghe vậy, thôi vẫn nên gọi là Quỷ đại nhân đi, còn ma cà rồng là nhân vật phương nào? À bản thể là gì?
-.....
Lúc này Janet thực sự đứng hình, cô không ngờ là bản thể của mình ngốc xít đến vậy, đã vậy còn tự đi định tên của người ta. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh từ từ giảng giải cho tên ngốc kia.
- Ma cà rồng là sinh vật trẻ mãi không già, sống nhờ vào máu, ừm...chỗ cô chắc được gọi là quỷ hút máu. Nhưng tôi là một con quỷ tốt, chỉ uống máu động vật, không uống máu người. Còn bản thể là một người giống hệt cô nhưng tồn tại ở một thế giới khác, thế giới cô đang sống không chỉ có một, mà còn có nhiều thế giới, ở những thế giới đó có thể sẽ tồn tại người giống cô. Nôm na là vậy đó, hiểu chưa?
-Hay quá. Vậy ta với ngươi là tỷ muội song bào rồi
- Không chúng ta chỉ giống nhau chứ không hề có huyết thống....
- Chán thật ta nghĩ là mình đã có muội muội cùng chơi rồi.
Dương Tịnh Minh đang vui vẻ bỗng ỉu xìu chưng ra vẻ mặt bánh bao.
Janet lại một đầu hắc tuyến.Gì mà muội muội...Hẳn nàng phải là muội muội của cô mới đúng chứ...Thôi kệ dù gì nàng cũng là kẻ ngốc.
- Vậy đây là nơi nào, cô cho tôi biết được không, còn nữa cô nói cô muốn mạnh lên là vì sao, ở đâu cô có quyển sách này?...
Nghe "Quỷ đại nhân" hỏi mà Dương Tịnh Minh rối cả lên.
- Khoan khoan, ngươi từ từ đã để ta nói a.
Janet gật đầu, ngồi đàng hoàng lại, chăm chú lắng nghe Dương Tịnh Minh.
Dương Tịnh Minh nhìn cô làm nàng liên tưởng như mình đang kể chuyện xưa cho các tiểu hài nên càng hăng say kể.
Theo lời của Dương Tịnh Minh đây là năm 11XX, Sở hoàng đang trị vì đất nước, Sở Kiến quốc là một quốc gia hùng mạnh, khiến các nước láng giềng đều phải tôn kính. Còn nàng là con của Dương tướng quân, người nắm giữ một nửa binh quyền của đất nước. Vốn Dương tướng quân là người  si tình chỉ có một phu nhân. Năm đó phu nhân sinh con, là song bào nhưng nam hài vì quá yếu nên không sống được, chỉ còn nữ hài. Tướng quân và phu nhân phần sợ làm phật lòng gia gia đã già yếu, phần vì sợ đồn ra thiên hạ là Dương gia không có con nối dõi nên xem nữ hài là nam hài mà nuôi nấng, không ai biết chuyện này chỉ có bà đỡ, hiện tại là quản gia nhà họ Dương, hai phu thê Dương tướng quân và nha hoàn thân cận của Dương Tịnh Minh.
Dương Tịnh Minh từ nhỏ đã ngốc nghếch, 18 tuổi rồi mà tính tình như tiểu hài tử. Chỉ thích nghe chuyện xưa về thần tiên, yêu quái...Phu thê nhà Dương tướng quân vì thương con nên không nỡ bắt nàng phải tiến cung, tham gia triều chính.
- Cuốn sách này ta tìm được ở thư phòng nhà ta vào mấy hôm trước.
- Thư phòng nhà cô???
Dương Tịnh Minh gật đầu lia lịa.
- Ân, ta muốn có một con quỷ dễ thương, ngoan ngoãn chơi cùng ta nên dự định dùng thử.
Janet phải nói là chịu thua cô bé có suy nghĩ đơn thuần này.
- Nên cô mới ra đây gọi tôi lên?
- Cũng không hẳn là vậy....
Janet nhìn thấy lo lắng và sợ sệt trong con ngươi đen tuyền của Dương Tịnh Minh.
- Vậy tại sao? À, cô nói cô muốn mạnh lên?
- Đúng vậy, để đánh bại kẻ xấu đang đuổi bắt ta.
Janet nhíu mày, có vẻ chuyện này không đơn giản...
- Là ai đuổi bắt cô?
Dương Tịnh Minh lúc này đã nước mắt lưng tròng lắc lắc cái đầu:
- Ta không biết, ta chỉ biết hôm nay ta cùng phụ thân vào rừng đi săn, trong lúc phụ thân cùng những người khác đang đi săn nai thì có một tốp người áo đen từ đâu đến đánh nhau rồi giết các thúc thúc bên cạnh ta (ý bé ấy là lính bảo vệ bé ấy), thúc thúc còn lại hộ tống ta chạy đi tìm phụ thân, nhưng tìm hoài không thấy, còn bọn áo đen vẫn đuổi theo, thúc để ta trốn bên bụi cây bên kia bảo ta đợi rồi thúc ngựa chạy mất. Ta sợ bọn áo đen kia tới bắt ta trong lúc thúc thúc chưa quay lại nên làm theo cuốn sách gọi ngươi lên, có ngươi ở đây ta cũng không còn sợ bọn áo đen nữa.
Nhìn nụ cười đơn thuần, trong sáng của cô bé này, Janet bỗng cảm thấy ấm áp, cô mỉm cười, xoa đầu cô nhóc.
- Được rồi, chúng ta đi, tôi sẽ giúp cô tìm cha cô.
- Quỷ đại nhân...Ngươi thật tuyệt vời!!!
Nói rồi Dương Tịnh Minh xông tới ôm cổ Janet.
Bị người khác xông vào ôm vậy, Janet có hơi bất ngờ, ngượng ngùng đẩy nàng ra
- Được rồi không cần làm vậy đâu...không cần a...
Vừa lúc đó Janet cảm thấy một luồng sát khí sau lưng. Cô hơi nghiêng mình, một vật xẹt qua tóc cô. Janet nhanh tay nắm được vật đó. Là một mũi tên...
Sau lưng cô vang lên tiếng cười:
- Haha, tiểu tử ra ngươi đang ở đây. Chậc cái tên lính khốn nạn kia dám lừa chúng ta, làm ta tốn thêm thời gian giải quyết ngươi. Hửm? Còn tên kia, ngươi là ai?
Janet đang quay lưng lại bọn họ nên họ không thấy mặt cô. Cuối nhìn người đang sợ sệt, run lẩy bẩy nắm chặt tay áo cô.
Dương Tịnh Minh lắp bắp:
- Quỷ...quỷ...đại nhân...là họ...bọn áo đen...
Nhìn nàng Janet bỗng động lòng, vốn chẳng phải là chuyện của cô, nhưng nhìn Dương Tịnh Minh cô bỗng muốn giúp đỡ...Cô đưa tay xoa đầu nàng.
- Không sao đâu, tôi sẽ xử chúng.
Janet đem áo choàng trùm lên đầu mình, che phủ mặt cô, tốt nhất không nên để bọn chúng thấy cô và Dương Tịnh Minh có ngoại hình giống nhau.
Cô quay người lại lạnh lùng nói với bọn áo đen:
- Là ai không quan trọng nhưng ta tuyệt đối không để các ngươi bắt nàng đi.
------------------------------------------------------

Chuyện kể là không hiểu sao mình lại xây dựng Dương Tịnh Minh đáng yêu vậy >~< muốn ship Janet với Dương Tịnh Minh luôn, nhưng không, Minh Nguyệt công túa đã cướp Janet ngự tỷ ôn nhu rồi :'( . Xin lỗi Tịnh Minh tiểu bạch thỏ, tác giả và độc giả sẽ vinh danh hy sinh của người. Huhuhu!!!!!!

[Tự viết] [BHTT] Xuyên qua để sủng ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ