Chương 8. Dạo phố

1.5K 119 11
                                    

Sáng sớm hôm sau, theo đúng hẹn. Janet đến cửa Bắc hoàng cung để đón Sở Minh Nguyệt. Cô hôm nay mặc một bộ trường sam màu trắng, tay cầm chiết phiến, càng tăng thêm vẻ tuấn mị trên người. Bộ này là do tiểu nha hoàn trong phủ lựa ra rồi bắt cô mặc, nàng nói hôm nay mặc màu trắng thì Janet sẽ có một bất ngờ, còn về phần bất ngờ đó là gì thì nàng không nói chỉ tủm tỉm cười. Janet không yêu cầu cao về trang phục, chỉ cần nó ổn, không rách, không bẩn thì cô không nề hà, nên đáp ứng mặc vào.

Janet cố tình đến sớm trước vài phút, nhưng đợi không lâu sau thì cửa cổng đã mở, một nữ tì bước ra, khẽ cuối đầu, nhún người làm lễ với cô. Rồi nàng ta lại nhanh nhẹn trở vào trong. Sau đó thì người cần xuất hiện cũng bước ra, nàng cũng mặc y phục màu trắng, với những hoa văn tinh xảo trên vạt áo, tóc đen dài hờ hững xõa sau lưng. Nàng bao giờ cũng xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt như vậy.

Sở Minh Nguyệt thanh nhã tiến tới Janet. Nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

- Tịnh Minh chờ có lâu không.

- Không lâu, ta cũng chỉ vừa mới đến.

Janet tự trấn định mình bĩnh tĩnh trước mỹ nhân. Từ hôm qua cô đã rõ chính mình đang trong cơn say nắng với Sở Minh Nguyệt. Tuy chưa gọi là yêu nhưng chắc chắn là động lòng.

- Ân, vậy ta đi thôi.

Nói rồi Sở Minh Nguyệt quay lưng dẫn trước. Janet đi theo sau nhìn bóng lưng nàng. Cô thầm nghĩ phải vững vàng hơn, không nên dấn quá sâu vào Sở Minh Nguyệt bởi Janet không phải là người của thế giới này, cô nhất định phải trở về thế giới của mình, ngoài ra cô là quỷ, nàng là người, người và quỷ khó lòng sống chung với nhau được, cô bất tử, còn nàng có cuộc sống con người ngắn ngủi, không thể ở cạnh cô mãi mãi. Janet không muốn nhìn thấy người mình yêu chết, có lẽ quỷ hút máu cũng sợ đau...

Đường Thiên Doanh đứng ở cổng phủ tướng quân đợi hai người nọ. Sáng sớm hắn đã thúc ngựa đến phủ tướng quân lại nghe nha hoàn nhắn lại lời của tiểu đệ, nói hắn đợi ở đây, còn y thì đã đi đón công chúa. Đường Thiên Doanh buồn rầu đá đá mấy hòn đá vụn dưới chân. Tiểu đệ hắn từ khi gặp công chúa thì quên mất hắn thật rồi, Đường Thiên Doanh cảm thấy thật mất mát. Bỗng một chiếc kiệu dừng lại trước phủ, đệ đệ hắn mặc sam y màu trắng bước ra khỏi kiệu, đưa tay đỡ lấy tay công chúa cũng mặc y phục màu trắng. Không những đi chung kiệu còn rủ nhau mặc đồ đôi. Đường Thiên Doanh thấy như bị thua trận mặc dù hắn không có đang đánh giặc ngoài sa trường.

Janet đã từ chối ngồi kiệu chung với Sở Minh Nguyệt nhưng lại bị nàng lôi kéo, năn nỉ tỉ tê các kiểu nên đành phải đáp ứng. Bước ra khỏi kiệu thì thấy Đường Thiên Doanh đã tới, đang đứng chờ các nàng trước cửa phủ tướng quân. Lại gần thì thấy hắn như kẻ mất hồn, u ám không thôi. Nên cô lay tay áo hắn cất tiếng gọi.

- Đại ca!!!

- A! Đệ đệ...

Đường Thiên Doanh bừng tỉnh, quét mắt một lượt nhìn Janet.

- Ta chưa bao giờ thấy đệ mặc màu trắng.

- À, sáng nay tiểu Hạnh đưa bộ y phục này cho ta. Tiện tay nên khoác vào. Màu trắng thì có sao?

[Tự viết] [BHTT] Xuyên qua để sủng ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ