Chap 14. Mộng(1)

751 70 20
                                    

  Sau khi kí khế ước với Janet, cổ tay Sở Minh Nguyệt liền xuất hiện một hình tròn bên trong là ngôi sao. Janet nói đó là minh chứng cho việc khế ước hoàn thành. Vừa nói Janet vừa đưa bàn tay của mình ra, trên bàn tay của cô cũng là cái hình tròn đó.
- Sau này nàng có gặp nguy hiểm, bất trắc gì thì nhờ vào hình xăm này ta cũng có thể biết được nàng ở đâu.
Sở Minh Nguyệt chăm chú nhìn hình trên cổ tay thì bỗng cảm giác buồn ngủ ập đến nàng bất ngờ. Nàng thấy cả người vô lực, mi mắt nặng trĩu khiến cả người đổ gục. Chỉ lờ mờ ngửi thấy mùi hương hoa hồng và một giọng nói ấm áp gọi tên nàng: "Minh Nguyệt!!!"
Sau đó Minh Nguyệt lại lâm vào tình trạng hôn mê, phát sốt. Đó là điều bình thường sau khi con người kí khế ước với quỷ nhưng vẫn khiến Janet xót xa, lo lắng cho nàng không thôi. Cứ đi tới đi lui.
- Ai da đại nhân, ta nói, người kia trước sau cũng tỉnh, ngươi không cần cứ như dưới mông có lửa đốt đâu.
Người lên tiếng là bà lão đã giúp Sở Minh Nguyệt chữa trị vết thương. Lão bà bà vốn là mộc yêu, có một lần đánh nhau với một hổ tinh liền bị thương thì được Janet cứu giúp. Biết Janet là một con quỷ cấp cao thì bèn quy phục dưới cô.

- Ta biết...Nhưng không phải đã qua một ngày rồi sao...Nàng ta vẫn chưa tỉnh dậy.

- Đại nhân chớ lo, có người còn hôn mê suốt ba ngày ba đêm kìa. Huống chi ma lực của ngài mạnh vậy sẽ khiến cô ấy hôn mê lâu hơn bình thường một chút.

Nghe lão bà bà nói vậy Janet cũng phần nào bớt lo. Cô không đi tới đi lui nữa mà cũng đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trúc chăm chú nhìn Sở Minh Nguyệt đang còn bất tỉnh.

                                                 *************************

Sở Minh Nguyệt thấy cả cơ thể mình đang bay bổng, trôi lơ lửng giữa không gian vô tận. Nhưng ngay một khắc sau cả người nàng liền bị hút đi thật nhanh, làm đầu nàng lại choáng váng, lúc mở mắt ra thì trước mắt nàng một vườn hoa hồng đỏ thẫm. Sở Minh Nguyệt liền hiểu ra là mình đang trong mộng rồi, nếu không rớt vào bụi hoa hồng đầy gai mà người nàng chẳng bị gì, cũng chẳng cảm giác được gì. Nàng đứng lên và nhìn xung quanh, ở đây cư nhiên còn có một người khác, nói đúng hơn là một cô bé tầm khoảng 12 tuổi. Cô đang ngồi co người, mặt úp vào đầu gối khóc thút thít. Sở Minh Nguyệt chỉ nhìn thấy được mái tóc đỏ rực, dài ngang vai của cô bé nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy một cảm giác thân thuộc không thôi. Dường như có sự liên kết nào đó giữa nàng và cô bé đó vậy. 

Sở Minh Nguyệt tiến lại trước mặt cô bé, khẽ đưa tay chạm vào vai bé. Nhưng bàn tay nàng như thể trong suốt xuyên qua bả vai cô bé. Hơi ngỡ ngàng, nàng thử chạm thêm vài lần nữa nhưng cũng đều vậy, quên mất nàng đang trong mộng a. Bỗng cô bé đó ngẩng lên. Đôi mắt đỏ long lanh vì vừa khóc xong tựa như mặt nước phản chiếu bóng mặt trời lúc hoàng hôn, sống mũi cao, thẳng tắp. Trên gương mặt thanh thuần như thiên sứ của bé vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt. Sở Minh Nguyệt nhận ra cô bé này chính là Quỷ Vương lúc nhỏ. Thật khả ái, nàng thầm nghĩ, đưa tay phác họa đường nét trên gương mặt cô bé. Vừa lúc đó có một giọng nam hài vang lên: 

- Tiểu Ja! Tiểu Ja! 

Cậu bé kia trên khóe miệng còn tụ một cục máu đông nhỏ, một bên má như bị ai đấm nhưng vẫn vừa chạy vừa gọi to. Bên này cô bé của Sở Minh Nguyệt cũng phản ứng nhìn theo hướng tiếng gọi. Rất nhanh cậu nhóc đã đến trước mặt cả hai.

[Tự viết] [BHTT] Xuyên qua để sủng ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ