Chương 3. Phó thác.

1.8K 145 8
                                    

Tên cầm đầu nghe vậy thì hừ mũi:

- Vậy để huynh đệ ta tiễn ngươi xuống suối vàng cho đỡ rách việc.

  Hắn khoát tay ra lệnh cho những tên khác cùng xông lên. Janet nhếch miệng cười nhìn hơn chục tên áo đen lao vào mình, cô nhẹ nhàng tiến lên xử lí từng tên một.

   Bọn thích khách đang xông lên thì không thấy người đâu, chúng chỉ nhìn thấy một bóng trắng xông đến chỗ từng người một trong bọn chúng với tốc độ không thể bắt kịp. Một cái đầu rơi xuống, rồi hai cái, ba cái,...theo thứ tự lần lượt. Nhìn đám huynh đệ từng người một bị cái bóng màu trắng lấy mất đầu, tên lão đại tái mặt, run sợ. Tất cả đều là cao thủ, chỉ chục người thôi cũng dễ dàng giết chết trăm lính của Dương tướng quân nhưng lại bị cái tên cản đường không rõ lai lịch này vặt đầu dễ dàng. Đến khi cái đầu cuối cùng rơi xuống...Janet quay người nhìn tên cầm đầu. Lúc này cô thực sự là một con quỷ từ địa ngục bước ra, máu dính lên áo choàng màu trắng, tay áo dính đầy máu, từ tay cô, máu nhỏ giọt xuống thảm cỏ, nơi cô đang đứng, đã là một vùng nhiễm đỏ...

- Đừng...đừng...đến đây!!!

  Tên lão đại lắp bắp rút kiếm ra quơ loạn xạ.

   Janet khinh thường nhìn hắn. Không phải vừa rồi mạnh miệng đòi giết cô sao? Cô dùng tốc độ sét đánh đến trước mặt hắn. Túm lấy tay cầm kiếm của hắn, nhẹ nhàng bẻ quặt nó lên.
Tên lão đại đau đớn thét lên buông kiếm, khụy xuống bãi cỏ. Tay hắn cứ vậy mà bị phế đi cứ như người đó đang đi nắn đất sét chứ không phải đang bẻ một cái tay. Janet túm cổ hắn nhấc lên khỏi mặt đất.

- Sám hối đi.

   Ngay lúc cô định xử hắn thì hắn lại cười phá lên:
 
-Quá muộn rồi tiểu tử. Ngươi nhìn lại hắn đi. Hahaha!!!

  Janet lúc này mới chợt nhớ ra Dương Tịnh Minh ở phía sau. Cô quay đầu lại nhìn...Đồng tử của cô co lại khi thấy Dương Tịnh Minh lúc này bị một mũi tên cắm trên người, nàng ngã xuống bãi cỏ, gương mặt vẫn còn đang bàng hoàng, hốt hoảng. Tất cả đều diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp kêu cứu.

   Janet tăng thêm lực đạo tay bóp chặt yết hầu nam nhân kia "rắc". Cổ hắn đã bị bóp nát. Hắn chết khi chưa được nói thêm gì. Cô bước nhanh tới chỗ Dương Tịnh Minh, đỡ nàng lên:

- Dương Tịnh Minh? Tịnh Minh?!!! 
 
   Tay của Janet run lên khi chạm phải máu của Dương Tịnh Minh, nàng sẽ không có việc gì...cô tự trấn định mình.
  Dương Tịnh Minh chỉ biết là nàng đang ngưỡng mộ nhìn Quỷ đại nhân xử lý bọn xấu thì có một thứ cắm vào lưng làm nàng tê dại, sau đó nàng không cảm nhận được giác quan hay tứ chi mình nữa, trực tiếp ngã xuống bãi cỏ, sau đó nghe tiếng Quỷ đại nhân gọi tên mình, nàng thực sự không  cảm nhận được gì, mọi thứ dần tối đen, Dương Tịnh Minh cảm thấy lạnh, sao lạnh đến vậy, rõ ràng sáng nay trời rất ấm mà. Cũng chưa đến mùa đông a.

- Quỷ...đại nhân...

Dương Tịnh Minh cảm thấy mình nói chuyện cũng thật khó khăn, nàng chỉ muốn ngủ...

- Ta lạnh...Ta chỉ muốn ngủ...

- Tịnh Minh!!! Không, đừng ngủ, ngươi sẽ không chết, không việc gì...

- Ta...sẽ...chết sao...?

Nói ra từ "chết" thì nước mắt của Dương Tịnh Minh cũng trào ra.

- Không, ngươi sẽ không, ta kiểm tra vết thương cho ngươi.

  Janet xoay người nàng lại, cô không rút mũi tên ra, sợ lúc đó máu của Dương Tịch Minh sẽ theo đó tràn ra, không cầm máu được. Cô thấy máu đen xung quanh mũi tên.
  
  "Không lẽ có độc" Janet thầm nghĩ rồi đưa máu đen của Dương Tịnh Minh vào miệng nếm thử. Đầu lưỡi cô tê lại...thực sự có độc...Janet không phải là người giỏi về y dược hay độc dược. Kiến thức của cô về chúng là zero. Lúc này cô thấy mình thật bất lực, giống như lần cô nhìn thấy cha, mẹ, anh, chị mình bị giết trong lần chống lại các ma cà rồng bảo thủ vậy. Cô chỉ biết nhìn họ giãy giụa trong biển lửa...Còn lần này, ngay dưới sự bảo hộ của chính mình Dương Tịnh Minh phải chết...

- Khụ...khụ!!! Quỷ đại nhân...nếu ta có xảy ra chuyện gì , làm ơn...thay ta chăm sóc tốt...cho phụ mẫu...
 
   Dương Tịnh Minh ho ra máu, tình trạng nguy kịch nhưng vẫn nhớ tới cha mẹ mình khiến Janet đau lòng không thôi, cô bé ngốc nghếch, tính tình đơn thuần nhưng tốt bụng, vậy tại sao Chúa không để cô sống chứ?

- Quỷ đại nhân...ta van ngươi...

  Không nghe thấy Janet trả lời, Dương Tịnh Minh nắm chặt tay áo cô hơn, biểu tình khẩn cầu.

   Nhìn người trong lòng, Janet dâng lên một trận chua xót. Cô biết nếu không đáp ứng nàng thì nàng sẽ hận cô đến chết cũng không nhắm mắt. Cô bé đáng thương...

- Được, tôi sẽ đáp ứng!

   Janet không biết rằng khi đáp ứng Dương Tịnh Minh thì mình sẽ gặp những chuyện gì, bị cuốn vào phiền phức gì, nhưng cô chắc chắn không muốn nhìn thấy nàng ta khi yên nghỉ mà còn bận lòng. Cô biết chính mình mềm lòng, ngoài ra, cô không muốn chính mình cảm thấy day dứt và có lỗi với Dương Tịnh Minh.

- Quỷ đại nhân...đa tạ ngươi...gặp ngươi...ta rất vui....ta...

  Dương Tịnh Minh nở một nụ cười rồi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng...

  Khóe mắt của Janet lúc này đã ươn ướt. Cô đặt Dương Tịnh Minh xuống bãi cỏ, rồi đứng lên nhìn nàng với ánh mắt kiên định:

  - Tịnh Minh, tôi phải trở lại thế giới của tôi, ở đó có rất nhiều người cần tôi...Tôi xin lỗi vì không thực hiện được lời mình hứa. Nhưng tôi chắc chắn khi còn ở đây thì sẽ chăm sóc chu toàn cho phụ mẫu của cô. Ra đi thanh thản Tịnh Minh...
 
  Sinh mệnh con người quả là mỏng manh, ngắn ngủi khác với ma cà rồng bất tử. Chỉ vừa mới gặp nhau, cùng nhau trò chuyện, Janet có ấn tượng tốt với Dương Tịnh Minh, cô định bụng qua một thời gian nữa sẽ cùng nàng kết giao bằng hữu, chỉ tiếc rằng nàng đã sớm ra đi...

  Janet mặc vào đồ của Dương Tịnh Minh, thay đổi màu mắt đỏ thành màu đen, rồi chôn cất cho Dương Tịnh Minh. Với sức của mình, không quá khó để cô đào đất bằng tay không, khoảng chừng một canh giờ đã có một gò mồ nho nhỏ bên bờ hồ.

   Janet biết không thể trở về nhà ngay được, không có bất kỳ phương tiện dịch chuyển phép thuật nào thì việc trở về là bất khả thi. Nhưng không phải là không có cách, sách của Dương Tịnh Minh đưa cho cô là một bản sao của cuốn sách cấm được lưu trữ trong thư viện huyền bí. Vậy mà nó cư nhiên xuất hiện ở đây, rồi còn được viết bằng chữ phồn thể trong khi sách gốc được viết bằng chữ Latin. Có thể hiểu được có kẻ nào đó đã cố tình tạo ra một bản dịch sách cấm rồi mang nó tới đây. Hắn có mưu đồ gì? Vì sao nó lại ở trong nhà Dương Tịnh Minh, vì sao hắn đến đây?

  Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu Janet. Cô nghĩ đến Dương gia là quyết định sáng suốt giúp cô tìm hiểu vấn đề. Cô bắt đầu đi tìm Dương tướng quân.
----------------------------------------------------------
P/s: mình rất vui khi các bạn ủng hộ mình. Yêu mọi người rất nhiều. Mình sẽ cố cải thiện cách hành văn của mình. Một lần nữa, cảm ơn mọi người 😍

[Tự viết] [BHTT] Xuyên qua để sủng ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ