Chương 9. Thích khách.

1.3K 111 12
                                    

Bọn chúng rất đông, nhưng vẫn chưa ra tay hành động ngay lập tức, dường như chúng đang đợi hiệu lệnh. Janet nhìn lên bàn trên lầu chỗ tên mặc áo choàng ngồi. Chắc chắn hắn là kẻ chủ mưu, tuy không biết mục đích của chúng là gì nhưng Janet hiểu, những tên thích khách này nhất định có liên quan đến cái chết của Dương Tịnh Minh.

- Nào nào, mọi người cùng ta uống rượu đi.

Đường Thiên Doanh hớn hở tươi cười rót cho mỗi người một ly rượu nhỏ. Janet cầm lấy ly nhỏ, nhấp một ngụm, đầu lưỡi cô tê lại. Vị giác của ma cà rồng rất nhạy, đặc biệt đối với độc dược hay thuốc, thường khi nếm phải chúng lưỡi của Janet sẽ phát hiện ra ngay. Đặt ly rượu xuống, nhìn hai người kế bên.

Đường Thiên Doanh và Sở Minh Nguyệt lúc này đã uống đến ly thứ hai...tuy vậy hai người đó cũng chưa bị gì cả, Janet đoán độc này không phải là loại phát tác ngay lập tức mà có thể độc ngấm từ từ.

- À, xin lỗi đệ đệ, ta quên mất đệ không biết uống rượu. Đây, để ta uống giùm cho.

Nói rồi Đường Thiên Doanh với tay đến ly rượu của Janet, nhưng chưa chạm tới thì cái ly đã nằm trên tay của Sở Minh Nguyệt.

- Tịnh Minh, ta muốn ngươi uống cùng ta, chỉ uống một chút thôi có được không? Đây, ta một nửa, ngươi một nửa.

Sở Minh Nguyệt không để cô đáp lại, trực tiếp đưa ly rượu lên uống một nửa, rồi đưa lại cho Janet lúc này đang ngẩn cả người. Này là thế nào, lúc này thích khách bổ vây tứ phía mà tim cô đang đập liên hồi nhìn ly rượu trước mặt đã bị công chúa đặt môi lên. Uống thì uống thôi, dẫu sao cơ thể cô kháng độc, bất tử. Chẳng lẽ lại sợ Sở Minh Nguyệt độc mình...Nghĩ rồi cầm ly uống sạch rượu trong đó. Tuy đầu lưỡi bị tê cứng không còn cảm giác nhưng Janet lại ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người của Sở Minh Nguyệt. Uống xong rượu thì đỏ cả mặt.

Đường Thiên Doanh nhìn thấy cảnh ngươi một nửa, ta một nửa, bỗng nổi lửa giận, cầm lấy bình rượu rót đầy ly của mình.

- Đệ đệ, đây uống cùng ta nữa này...

Hắn cầm cái ly uống vội một nửa rồi đưa ly đến chỗ Janet nhưng giữa chừng thì ly rượu rơi xuống giữa bàn, còn hắn cũng theo đó úp mặt xuống luôn.

- Đại ca! Uây...đại ca?!! Minh Nguyệt, đại ca, hắn...

Janet quay sang Sở Minh Nguyệt thì thấy nàng cũng đã ngất trên bàn. Cô thầm kêu không ổn. Hai người này võ công cao cường đã ngất xỉu rồi còn cô mang danh là tiểu bạch kiểm không ngất theo thì sẽ bị nghi ngờ bèn giả bộ ôm đầu, gục xuống bàn theo hai người kia.

Sau đó Janet nghe được bước chân của một đám người chạy tới. Bọn chúng nắm vai của cô và hai người kia lắc lắc, giọng ân cần

- Công tử, tiểu thư. Ba người có sao không?

Không thấy cả ba có động tĩnh gì, đám bọn chúng gọi tiểu nhị trong quán lại. Janet nghe chúng nói với tiểu nhị rằng bọn chúng là đầy tớ của ba người, do chủ nhân uống rượu say nên sẽ thay mặt trả tiền rồi sẽ dìu cả ba trở về. Cuộc trò chuyện kết thúc, Janet cảm nhận được có hai tên đỡ mình đi ra ngoài rồi quăng vào trong một cái kiệu. Quả là một kế hoạch hoàn hảo, không hề phải đổ máu hay đánh động bàn dân thiên hạ gì cả. Janet rất muốn biết bọn chúng có âm mưu gì, nên vẫn giả bộ ngất xỉu để bọn thích khách khiêng mình đi.

Chúng đã đi ra khỏi kinh thành, Janet không còn nghe thấy tiếng ồn ào, chợ búa nữa mà ngược lại là tiếng là cây xào xạt thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim hót. Có lẽ đã đến một vùng ngoại ô nào đó hoặc là một khu rừng. Cô không biết hai người kia có còn bị khiêng theo cô không hay là đã bị tách ra rồi.

"Kịch" cái kiệu lúc này đã được đặt xuống đất. Bên ngoài là tiếng xì xầm của bọn thích khách, rồi giọng chúng bỗng trở nên kính nể

- Huyết Sa đại nhân!!!

Janet nghĩ cái tên được gọi là "Huyết Sa đại nhân" gì đó chắc là tên áo đen ở trong tửu lâu. Từ lúc nhìn thấy hắn cô biết hắn chắn chắn không phải là người bình thường, khí tức của tên đó nhẹ hơn so với con người.

- Các người có chắc bọn chúng đều đã bất tỉnh? - giọng nam lạnh lùng của tên áo đen vang lên

- Dạ chắc rồi. Thuộc hạ đã kiểm tra kỹ lưỡng.

- Vậy sao?

Janet nghe tiếng chân bước đến gần chỗ cái kiệu của cô, mành kiệu bị xốc lên. Tên áo đen đang đứng trước kiệu, cô chắc chắn điều đó. Hắn im lặng khá lâu rồi lại hỏi.

- Tên này?

- Thưa đại nhân, hắn chính là con trai của Dương đại tướng quân, phò mã của Minh Nguyệt công chúa. Vốn chẳng qua là một tiểu bạch kiểm không hề có nội lực nên chắc chắn đã ngủ li bì rồi.

- Ra vậy.

Lại một mảng im lặng tuyệt đối, thế nhưng Janet biết ánh mắt hắn không hề rời khỏi cô. Một lúc sau thì tấm màn kiệu rơi xuống lại, hắn dời đi. Nhưng bất giác nổi lên một luồng sát khí cực mạnh, một bàn tay túm lấy cổ Janet ném cô ra ngoài. Lực ném cực kỳ mạnh, khiến chỗ mặt đất Janet bị quật xuống bị lún sâu, cô cảm nhận được xương cốt của mình sau khi tiếp đất chắc gãy hết rồi, nếu là con người bình thường trong tình cảnh này thì chắc còn thảm hơn, có khi nát bấy không chừng, Janet thầm chửi tên khốn kiếp ra tay đầy tàn nhẫn đó, cô lúc này không những đau vì gãy xương cốt mà còn đau khi các tế bào kéo nhau lại hồi phục. Không chỉ bị đau khi bị thương mà lúc tự hồi phục đối với ma cà rồng cũng đau không kém. Janet lúc này không thể đả thảo kinh xà, nên nhịn đau, quyết sau khi tìm ra chân tướng sự việc nhất định sẽ cho hắn cảm nhận đau đớn, cô sẽ ban cho hắn cái chết thê thảm nhất.

Huyết Sa vẫn chưa dừng lại ở đó hắn biết người vừa bị hắn quật một cú chí mạng đó không phải là Dương Tịnh Minh, con người ngu ngốc tầm thường , bởi chính tay hắn đang giết kẻ vô dụng, ngốc nghếch đó rồi. Hắn thấy Janet vẫn không chịu tỉnh dậy thì càng muốn lật mặt cô hơn. Huyết Sa cười lạnh, tiến đến tên thuộc hạ lúc này mặt mày đã xanh mét ghé vào tai hắn nói nhỏ.

Im lặng lại tiếp tục, giống như bầu trời tĩnh lặng chuẩn bị cho một cơn giông bão kéo tới. Các khớp xương bị gãy của Janet đã trở lại bình thường, đau đớn cũng không còn. Rồi một tốp người lại tiến đến chỗ cô, bọn chúng đổ chất lỏng gì đó lên người Janet. Cô ngửi và phát hiện ra đó là dầu hỏa. Có vẻ như tên đó muốn thiêu sống cô, đúng là đồ máu lạnh. Janet biết không thể nào giả bộ tiếp được nữa rồi.
-----------------------------------------------------------
Hế nhô. Auth đã trở lại rồi nè. Do auth bận sấp mặt mấy bữa trước nên không post tiếp truyện cho mọi người được 😭. Mọi người hãy thông cảm cho auth nha và cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. 😍

[Tự viết] [BHTT] Xuyên qua để sủng ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ