Chap 13.

703 71 11
                                    

-  Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.

- Hửm? Giao dịch ư?

- Đúng vậy, ta chắc chắn cuộc giao dịch này sẽ có lợi cho cả hai. 

Janet nghe Sở Minh Nguyệt nói mà bỗng chốc thở dài một tiếng. Những gì nàng ấy muốn cô cũng có thể cho, còn cần một cuộc giao dịch sao...Xem ra nàng đối với cô vẫn còn rất phòng bị. Tình cảm này đúng là Janet tự mình đa tình rồi, vừa nãy còn nghĩ là cuối cùng nàng đã chấp nhận thân phận thật sự của cô, nhưng vừa rồi lại muốn thực hiện một giao dịch. Janet cứ có cảm giác bị lợi dụng, nên tâm trạng thập phần khó chịu.

- Nàng nói xem - Janet lãnh đạm nói, hướng ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân đầy nắng.

Sở Minh Nguyệt dường như không phát hiện ra tâm trạng thay đổi của Janet. Nghĩ cô ta chắc cũng muốn đáp ứng nên khẽ cong cánh môi anh đào.

- Ta muốn ngươi giúp ta có ma thuật đối phó với bọn chúng

 Thân người Janet khẽ run lên, sắc mặt cô biến chuyển hơi trắng bệch. Sở Minh Nguyệt lúc này nhận ra sự khác thường trên gương mặt của cô, nàng khẽ nhăn mày.

- Không thể sao?

Janet lại khẽ thở dài, cô đứng lên, xoay lưng về hướng Sở Minh Nguyệt. 

- Minh Nguyệt, con người lúc sinh ra có tư chất ma thuật đều là ý trời, không có tư chất ma thuật cũng là ý trời. Đi ngược với lại ý trời là nghịch thiên, cái giá phải trả rất đắt. Nàng sẵn sàng chấp nhận đánh đổi sao?  

Từ lâu, thế giới nhân loại đã có sự phân hóa giữa người bình thường và pháp sư. Pháp sư hay còn gọi là những người được chọn đã có sẵn tư chất ma pháp, số lượng pháp sư rất ít ỏi, một trăm người có khi chỉ có một người. Còn những người bình thường còn lại, nếu cố gắng hấp thu ma pháp thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, họ sẽ phải chịu lời nguyền cay độc, tùy theo mức độ ma thuật mà họ hấp thụ. Nhẹ thì chỉ phải trả giá bằng khuôn mặt xấu xí, đôi chân tật nguyền, nặng hơn thì phải có sự đánh đổi những thứ mình yêu thương nhất. Tổ tiên dòng tộc ma cà rồng thuần chủng của Janet vốn là người bình thường, chính vì cố hấp thụ thứ ma thuật không thuộc về mình mà chịu lời nguyền trở thành quỷ hút máu. Ma thuật của ma cà rồng càng lớn thì ma cà rồng đó càng chịu nhiều lời nguyền hơn, càng dấn sâu vào đau khổ, cô độc nhiều hơn. Janet không muốn Sở Minh Nguyệt chịu phải đau khổ như cô đã từng. Dù gì nàng cũng là người cô đã động tâm. Nên cô luôn muốn bảo hộ nàng thật tốt chứ không muốn nàng dấn sâu vào nguy hiểm. 

Sở Minh Nguyệt bên này nghe Janet nói thì cũng trầm tư, mày nhíu chặt, mắt rũ xuống. Nàng lại nhớ đến mẫu thân của nàng. Ở hoa viên, trong đình đặt giữa vườn hoa hồng đỏ, người nằm trên nhuyễn tháp, nghiêng người che cho nàng khỏi cái nắng trưa, rồi dịu dàng, ôn nhu ôm nàng vào lòng, người nói: "Nguyệt nhi, con chính là trân bảo của mẫu thân". Nhưng một khắc sau là hình ảnh người còn đang mặc cung trang đỏ rực nằm trên một vũng máu, khuôn mặt dịu dàng lúc này bê bết máu, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp, người nắm tay nàng thổn thức: "Nguyệt nhi, tha thứ cho mẫu thân..." Phải, từ giây phút ấy, Sở Minh Nguyệt chỉ còn nghĩ đến chuyện trả thù. Cho dù có đánh đổi gì đi chăng nữa, nàng cũng chấp nhận. Tất cả những kẻ khiến mẫu thân nàng chết đều phải trả giá. 

[Tự viết] [BHTT] Xuyên qua để sủng ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ