Chương 11.

2.1K 207 53
                                    

Janet bế Sở Minh Nguyệt lên. Cô tự trách mình nếu đến sớm hơn thì nàng đâu có bị thương nặng thế này. Huyết Sa, tên khốn đó trước khi ra tay với Sở Minh Nguyệt đã trói chặt Janet lại bằng ma thuật, làm cô phải chật vật một lúc mới có thể thoát ra được. Cũng may là cô đến kịp không thì không thể tưởng tượng nổi Sở Minh Nguyệt sẽ thê thảm đến nhường nào nữa.

- Minh Nguyệt!!! Sẽ không sao, không sao đâu, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây ngay.

Sở Minh Nguyệt lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, nhưng được Janet ôm vào lòng thì thấy an toàn đến lạ lùng, yên tâm dựa dẫm vào người cô. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ nàng, để nàng mong muốn ỷ lại. Nàng nắm chặt vạt áo trước ngực của Janet.

- Tịnh Minh...mau chạy!!! Hắn...không phải...người...!!!

Tuy đầu óc mơ hồ nhưng Sở Minh Nguyệt vẫn ráng để mình tỉnh táo để nhắc nhở Janet.

Janet nghe Sở Minh Nguyệt nói thì nhăn mày lại. Cô cũng đã nghe lỏm được cuộc đối thoại của nàng và tên Huyết Sa. Cũng đã phần nào hiểu được âm mưu của bọn chúng. Nhưng bây giờ Janet không thể nào tiếp tục tìm hiểu kỹ càng được nữa. Sở Minh Nguyệt đang bị thương rất nặng, nàng ta cần phải được chữa trị. Bây giờ mối quan tâm hàng đầu của cô là Sở Minh Nguyệt.

- Ta biết rồi, chúng ta sẽ đi ngay...

- Bệ hạ, người muốn đi liền rồi sao?

Đúng là tên dai dẳng. Janet thầm mắng hắn. Coi bộ cô không thể im lặng mà đi được rồi.

Huyết Sa đứng trước mặt hai người, nhếch mép cười nhạt.

- Cuối cùng ngài cũng lộ diện. Ai dà, nếu ngài xuất hiện sớm hơn thì thần đã không mạo phạm rồi. Thứ lỗi cho nô tài hèn mọn này.

Rồi hắn lại làm bộ dạng cung kính tráo trở trước mặt cô. Nhìn vào giống như là đang cợt nhả chứ không phải là đang kính nể. Janet trông hắn thật ngứa mắt.

- Phải, ngươi rất nhiều tội. Tỉ như bỏ trốn khỏi thế giới đồng minh, vi phạm hiệp ước với con người, có âm mưu tạo phản, đánh nhà vua. Nên bị chặt đầu, thiêu cháy. Nhưng, coi như hôm nay ta tha mạng cho nhà ngươi, mau tránh ra, không thì đừng trách.

- Ha ha ha!!! Không, thần sẽ không để bệ hạ đi, chủ nhân rất rất muốn gặp ngài!

Nói rồi hắn búng tay, dây xích theo đó cũng tung ra, quấn chặt lấy tay và chân của Janet. Vì đang bế Sở Minh Nguyệt trên tay, nên chiêu này xem chừng có lẽ khống chế được cô. Nhưng Huyết Sa không hề biết rằng hắn đối phó nhầm người rồi. Chỉ với một nốt nhạc, Janet đã thoát ra được mớ xích lằng nhằng của hắn và đã ở sau hắn tự lúc nào. Lưỡi dao găm sắc nhọn lúc này đã cắm vào gáy hắn. Huyết Sa bị đau vội lui lại ra xa, ôm gáy. Nhưng hắn không tức giận như lúc bị Sở Minh Nguyệt đâm mà lại cười ha hả:

- A, quả là đức vua của chúng ta tài giỏi. Chưa có ai có thể thoát khỏi xích của ta, thậm chí còn có thể ở sau lưng ta mà đâm một nhát. Ta cứ tưởng mình sẽ bay đầu mất, ha ha ha.

- Ngươi nói nhiều quá, lần này ta sẽ cho ngươi bay đầu để ngươi bớt nói lại.

Nói rồi Janet dùng tốc độ kinh hoàng hướng tới Huyết Sa. Huyết Sa lúc này chỉ thấy một vệt sáng trắng lao tới. Hắn dùng hết tốc độ của mình để né, nhưng vẫn không kịp, cánh tay trái của hắn đã bị chặt đứt...

[Tự viết] [BHTT] Xuyên qua để sủng ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ