Chương 5: Một đời
Chuyện sống lại, Hàn Trọng Viễn cũng chẳng có ý định giấu giếm mẹ mình. Tất nhiên, hắn muốn giấu chỉ sợ cũng không giấu được – biến đổi của hắn quá lớn, biến đổi tới nỗi ngay cả bạn học lẫn cô giáo đều cảm nhận được, thì càng đừng nói đến mẹ của hắn.
Hắn của ba mươi năm sau, bất kể là về mặt hành vi, tính cách, thói quen hay kiến thức, đều khác biệt hoàn toàn so với hiện tại. Thậm chí hắn còn chẳng nhớ rõ bản thân lúc mười sáu tuổi là người thế nào. Với tình hình như vậy thì dù hắn có là ảnh đế, chỉ e cũng chẳng sắm nổi vai diễn thời niên thiếu của mình.
Nếu đã thế thì so với việc nơm nớp lo sợ nghĩ mọi biện pháp để giấu giếm hết thảy, chẳng thà nói thẳng sự thật với mẹ, cũng có thể khiến mẹ đứng về phía mình.
Bắt đầu từ lúc mình tốt nghiệp Trung học, Hàn Trọng Viễn dùng giọng điệu bình tĩnh kể lại một đời của mình.
"Không thể nào, sao bố con có thể đối xử với con như vậy cơ chứ?" Trong lúc lắng nghe, thi thoảng Tiền Mạt sẽ lên tiếng hỏi vài câu. Bởi Hàn Trọng Viễn nói vô cùng chân thật nên cô cũng dần tin những chuyện kia, song cô tuyệt đối không tin chồng mình lại đi bạc đãi chính con của mình.
Cô và chồng đều là những người trong nhóm đầu tiên thi đỗ Đại học sau khi chính sách đổi mới. Hai người yêu nhau cũng ở trong trường Đại học, tình cảm cực kì thắm thiết. Hàn Trọng Viễn lại là con trai duy nhất của cả hai thì cớ gì chồng cô lại có thể giúp đỡ cháu trai đi chèn ép con?
"Ha ha, ai mà biết? Tóm lại con không cảm thấy ông ấy là bố của con." Hàn Trọng Viễn cười lạnh đáp. Ông nội hắn từng là quản đốc của một xí nghiệp quốc gia lớn ở thành phố B[1], hơn nữa cũng có ít bối cảnh. Về sau thay đổi thời đại, lão liền dùng tiền mua xí nghiệp quốc gia kia, thành lập nhà máy đầu tiên của tập đoàn Hàn Thị, một nhà máy may.
[1] Thành phố B hay Beijing – Bắc Kinh.
Đến cuối những năm tám mươi, Hàn Thị đã vô cùng lớn mạnh. Cũng chính thời điểm đó, ông nội hắn giao lại Hàn Thị cho bác cả của hắn, lại cho bố hắn một khoản tiền, để bố hắn tự mình gây dựng sự nghiệp.
Bố và mẹ hắn xuôi về phía Nam, sau đó sáng lập nên Hoa Viễn. Ban đầu Hoa Viễn sản xuất nồi cơm điện và quạt điện, sau đó mới bắt đầu sản xuất điều hoà, tủ lạnh. Bây giờ đã là một trong những hãng sản xuất đồ điện lớn nhất cả nước.
Có điều, Hoa Viễn chủ yếu lại do mẹ hắn xử lí, bởi mười năm trước, bác cả của hắn đã qua đời.
Bác cả hắn qua đời, ông nội hắn bèn gọi bố hắn về thành phố B quản lí Hàn Thị. Mẹ hắn quan hệ với bà nội không tốt, lại nuối tiếc Hoa Viễn nên quyết định ở lại thành phố S. Người một nhà từ đó chia làm hai.
Đời trước, ban đầu hắn cũng chẳng thấy chuyện này có vấn đề gì. Mãi đến sau khi mẹ qua đời mới phát hiện bố mình vẫn luôn thiên vị anh họ, thậm chí còn đem một phần Hoa Viễn mẹ hắn để lại cho người ta...
Bố hắn quan tâm người con này là hắn, nhưng lúc nào cũng lấy lí do sức khoẻ anh họ hắn không tốt, anh họ hắn không còn cha, anh họ hắn tính tình yếu đuối, v.v... bảo hắn nhường nhịn anh họ. Thậm chí vì Hàn Thị không có triển vọng bằng Hoa Viễn, bèn để anh họ hắn đảm nhiệm một chức vụ cao ở Hoa Viễn mà hắn chẳng nói được câu nào... Trước vụ tai nạn xe mặc dù hắn tủi thân, song vẫn nhẫn nhịn. Nhưng sau mười lăm năm kia, hắn đâm căm hận tất cả mọi người, trong đó tất nhiên bao gồm cả bố của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)
General FictionHàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, hắn lại có được cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn! Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ người cậu vẫn luôn yêu thầm là Hàn Trọ...