Chương 83: Điện thoại di động
Hàn Trọng Viễn không sao yên tâm để Mạnh Ân ở ngoài một mình. Thời Trung học, vì nhà trường quản lí nghiêm khắc nên dù hắn có nhiều thủ đoạn đến đâu thì cũng vô ích, cùng lắm cũng chỉ có thể để vệ sĩ theo dõi từ xa rồi hỏi thăm thêm một số tin tức. Nhưng học Đại học thì khác.
Trước khi Mạnh Ân đi học thì Hàn Trọng Viễn đã cho người đi kiểm tra tình hình ở Đại học Z, đồng thời quyết định về sau sẽ cho vệ sĩ theo Mạnh Ân đến trường. Nhưng dù sao vệ sĩ cũng chỉ là vệ sĩ mà thôi, không vào được một số lớp học, vì thế hắn nảy ra ý định tìm một sinh viên theo dõi Mạnh Ân.
Hành vi như thế là sai trái, điều này Hàn Trọng Viễn rất rõ ràng. Nhưng hắn không thể ngừng để ý đến Mạnh Ân, nhất là sau khi nghĩ tới môi trường Đại học yêu đương đầy rẫy.
Hàn Trọng Viễn cũng may, sau khi điều tra bạn cùng lớp với Mạnh Ân thì rất nhanh hắn tìm được ứng viên thích hợp, một cô gái tên là Phùng Huyên.
Phùng Huyên sinh ra trong thành phố, nhưng gia cảnh rất khó khăn. Bố của cô là một người đàn ông vừa cố chấp vừa chả có tài cán gì, lúc nào cũng muốn làm ăn nhưng toàn thua lỗ, tới mức mẹ của Phùng Huyên không chỉ phải nuôi cả nhà, mà còn phải gắng sức trả tiền cho ông ta.
Khi Phùng Huyên học năm nhất Trung học, bố cô thế chấp nhà để vay tiền, lại bị người ta lừa hết. Từ đó cả gia đình họ chỉ có thể thuê nhà sống qua ngày. Ngặt nỗi lúc Phùng Huyên lên năm ba Trung học, mẹ cô lại phát hiện ra bệnh thận.
Mẹ của Phùng Huyên vẫn luôn giấu cô chuyện này, vẫn làm công kiếm tiền như bình thường. Nhưng dẫu sao Phùng Huyên vẫn hiểu hoàn cảnh nhà mình, lúc điền nguyện vọng đã điền vào khoa nông nghiệp của Đại học Z, vừa có học phí thấp lại còn có trợ cấp.
Theo ý của Phùng Huyên thì sau khi vào Đại học, dựa vào cái mác sinh viên trường Đại học Chiết Giang của mình sẽ có thể đi dạy thêm kiếm tiền, cộng thêm khoản vay trợ cấp học tập, về cơ bản cũng không tiêu tiền của mẹ mình. Nhưng cô không ngờ, sau khi mình thi Đại học xong thì mẹ cũng không chịu đựng được nữa, sau đó đổ bệnh.
Phùng Huyên đã từng định từ bỏ học hành, kết quả Hàn Trọng Viễn tìm được cô.
Ban đầu khi tìm được Phùng Huyên, xét thấy Phùng Huyên là bạn học với Mạnh Ân thì Hàn Trọng Viễn định nói mình là anh trai của cậu. Nhưng hắn lại lo Phùng Huyên theo dõi Mạnh Ân lâu ngày sẽ sinh tình... Sau khi doạ dẫm hung dữ Phùng Huyên một phen, Hàn Trọng Viễn nói thẳng luôn chuyện mình là bạn trai của Mạnh Ân.
Có Phùng Huyên hiện hữu, có thể nói lịch trình của Mạnh Ân được Hàn Trọng Viễn nắm trong lòng bàn tay. Điều này làm tâm trạng mấy ngày nay của Hàn Trọng Viễn cực kì yên tâm. Nhưng dù như vậy thì hai người Lý Văn và Tôn Minh Đạt này vẫn khiến hắn cảm thấy ngứa mắt.
"Hôm nay Lý Văn tìm em hả?" Tối hôm ấy ăn cơm xong, Hàn Trọng Viễn hỏi.
Đa số người miền Nam ăn rau cần thì sẽ không ăn lá, cảm thấy vị hăng quá mức. Nhưng Mạnh Ân thích hương vị của rau cần, hơn nữa tiếc của nên lúc nào cũng ăn lá rau cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)
General FictionHàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, hắn lại có được cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn! Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ người cậu vẫn luôn yêu thầm là Hàn Trọ...