Chương 74

35.8K 2.3K 504
                                    

Chương 74: Thư tình

Học xong tiết Thể Dục, Mạnh Ân vượt nhanh qua những học sinh nữ đang túm năm tụ ba nói chuyện, cùng đi về lớp với cậu bạn vừa trả bóng bàn bóng rổ ở phòng dụng cụ. Cậu đi rất nhanh, là người về lớp đầu tiên, lại chẳng ngờ suýt nữa thì va phải một cô bạn chạy ra khỏi phòng học.

Cô bạn này không phải lớp họ, tại sao lại ở đây? Mạnh Ân hơi ngạc nhiên, lúc nhìn lại mới phát hiện cô bạn kia đã vọt sang lớp bên cạnh. Mà trên hành lang của lớp đó, một cô gái khác đang trợn to mắt nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của cậu, lại chạy vào lớp giống như cô bạn trước đó.

Không để ý đến đoạn nhạc đệm này, Mạnh Ân về chỗ của mình lấy vở bài tập ra.

Cậu luôn cố gắng hết sức không phung phí dù chỉ một phút, hơn nữa làm xong bài tập sớm thì buổi tối cậu cũng có thể ngủ sớm hơn rồi.

Hàn Trọng Viễn và cậu vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng bây giờ tối nào cũng sẽ hôn hôn sờ sờ cậu, với những điều này, Mạnh Ân không thể không thừa nhận sự mong đợi của mình.

Sau tiết Thể Dục là họp lớp, lớp trưởng và bí thư đoàn lên bục giảng, phổ biến hoạt động, lại đưa ra đề xuất cuối tuần tổ chức cho mọi người đi thăm trẻ em ở cô nhi viện gần đây – thứ ba tuần sau chính là tết thiếu nhi mùng một tháng sáu, bây giờ tuổi của họ đã không thể nhận quà thiếu nhi được nữa, nhưng lại có thể tặng một ít trợ cấp cho những trẻ em mồ côi kia, mà đây cũng là gợi ý của nhà trường.

Thời gian sự định là chiều chủ nhật, như vậy thì học sinh ở nội trú chỉ cần đến trường sớm một chút là được, hoàn toàn khỏi lo không có thời gian tham gia, mọi người còn bàn luận xem đến lúc đó nên mang theo những gì.

"Tớ biết mọi người đều nghĩ là sẽ mang quần áo, nhưng xử lí quần áo khá là khó, nhất định phải khử trùng mới được, nên tớ đề nghị mọi người không nên mang quần áo, mang ít sách và đồ chơi cũ vẫn là tốt nhất." Lớp trưởng đứng trên bục giảng dặn dò. Cô nhi viện mà họ đi cách trường không xa, bình thường cũng hay được nhận quyên góp nên cũng không thiếu thốn nhiều.

Tất nhiên, quan trọng hơn chính là nhà trường đã từng tổ chức quyên góp quần áo một lần, kết quả quyên góp nhiều quá, đa phần cô nhi trong đó không mặc vừa thì thôi đi, xử lí quần áo quyên góp cũng là một vấn đề, cuối cùng vẫn là có người tiêu tiền đưa những bộ quần áo này đi giặt giũ khử trùng rồi đưa đến chỗ khác mới giải quyết được hết.

Tụi học sinh đều biết chuyện xảy ra khi trước, cũng không phản đối. Rất nhanh lại có một học sinh nữ bày tỏ cô có thể quyên tặng các loại kẹp tóc mà mình dùng trước kia – hồi bé cô có sở thích sưu tầm các loại kẹp tóc, tích góp được rất rất nhiều loại kẹp tóc.

"Lớp trưởng, cuối tuần tớ có việc." Kết thúc họp lớp, như mọi khi, Mạnh Ân gặp lớp trưởng xin nghỉ.

"Mạnh Ân, nhà cậu cách trường không xa mà? Cậu đến thăm cô nhi việc cũng không tốn bao nhiêu thời gian." Lớp trưởng khẽ cau mày nhìn Mạnh Ân. Trước đây Mạnh Ân không tham gia mấy hoạt động của trường, cậu không cảm thấy gì, nhưng ngay cả thăm hỏi sức khoẻ của trẻ em mồ côi mà cũng không đi, thì cậu cảm thấy Mạnh Ân có hơi máu lạnh quá rồi.

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ