Chương 48: Nước bẩn
Biểu tình mỉa mai kia của Hàn Trọng Viễn, người nhà họ Hàn đứng trên khán đài là chứng kiến rõ nhất, trong khi những người khác lại chẳng thấy rõ ràng mà chỉ nghe được thanh âm đầy chắc nịch của hắn.
Tuy phát ngôn này của Hàn Trọng Viễn hơi vô lễ, nhưng quả thật hắn có đủ tư cách để nói thế... Hơn nữa trong tình cảnh bây giờ mà Hàn Trọng Viễn lại nói mình không cần cổ phần của nhà họ Hàn, không phải trong nhà họ Hàn có lục đục gì đấy chứ?
Rất nhiều người không kìm được mà bắt đầu suy đoán – Hàn Thận cầm trịch Hàn Thị đã hơn mười năm, không ngừng phát triển tập đoàn trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất cả nước, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ Hàn lão gia tử lại chuyển giao phần lớn cổ phần cho một Hàn Hành Diểu ốm yếu vừa thi đỗ Đại học, còn chưa biết tương lai sẽ thế nào như vậy, trong khi Hàn Thận lại chả được gì... Nếu trong chuyện này không có uẩn khúc thì họ còn lâu mới tin.
Người đến dự tiệc đều tò mò nhìn về phía người nhà họ Hàn, khiến sắc mặt Hàn Quảng Đào bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Trong khi Hàn Hành Diểu lại chẳng hề biến sắc, gương mặt tái nhợt của y ngập tràn áy náy: "Em hai, cậu đừng như vậy. Dù cậu có chọc giận ông thì ông vẫn quan tâm đến cậu mà... Nếu cậu giận thì... anh cũng không cần số cổ phần này."
Mặc dù hai năm nay sức khoẻ của Hàn Hành Diểu đã cải thiện hơn nhiều, nhưng thoạt trông vẫn yếu ớt lắm, không khỏi khiến người khác nảy sinh cảm thông. Hơn nữa nghe y nói Hàn Trọng Viễn chọc giận Hàn Quảng Đào, lập tức những người ở đây bèn có phần không hài lòng với Hàn Trọng Viễn.
Bấy giờ Hàn Thận cũng nhìn hắn: "Hàn Trọng Viễn! Thế là ý gì hả!" Thằng con này của ông ta phát ngôn như vậy nghĩa là ngay cả ông ta cũng không thèm nhận? Ngay cả cổ phần của ông ta cũng không cần?
Hiển nhiên Hàn Trọng Viễn nhìn thấu suy nghĩ của những người xung quanh. Không phải năm ấy Hàn Hành Diểu cũng dùng cách này để khơi lên đồng cảm trong lòng người khác đấy sao?
"Anh không cần phải viện đủ lí do gán tội cho tôi đâu. Lần này nhân dịp nhiều người ở đây, tôi cũng nói rõ: tôi không đố kị anh, cũng chả thấy anh có gì đáng để đố kị cả. Tôi tuyệt chẳng định chèn ép anh, vì tôi không thấy anh có chỗ nào đáng để mình chèn ép hết. Tôi càng không định tranh đoạt thứ gì của anh. Cổ phần của Hàn Thị tôi không cần một phân một hào nào hết! Thế nên mong anh đừng có đặt điều về tôi, cũng đừng tơ tưởng đến Hoa Viễn." Hàn Trọng Viễn biết, trước giờ Hàn Hành Diểu vẫn luôn hắt nước bẩn vào mình. Mà lần này lại đến phiên hắn hắt ướt cả người Hàn Hành Diểu. Tất nhiên mấy câu kia cũng đâu thể nói là nước bẩn được. Bởi đấy đều là việc thật mà Hàn Hành Diểu từng làm.
Quả nhiên Hàn Trọng Viễn vừa dứt lời thì rất nhiều người đều hướng ánh nhìn lạ lùng về phía Hàn Hành Diểu. Mấy người bình thường vẫn qua lại với Hàn Hành Diểu lại càng tỏ ra kinh ngạc.
Ngày thường khi Hàn Hành Diểu ở cùng họ thì vẫn hay bóng gió rằng lúc nào Hàn Trọng Viễn cũng ganh đua với y, rằng vì người nhà chiều chuộng y mà sinh lòng đố kị. Khi ấy họ còn bất bình thay cho Hàn Hành Diểu... Phải rồi, mấy hôm trước Hàn Hành Diểu còn lan truyền việc Hàn Trọng Viễn bỏ thi Đại học vì một gã con trai nữa... Chả lẽ tất cả đều là giả? Đều là Hàn Hành Diểu nói bậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)
General FictionHàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, hắn lại có được cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn! Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ người cậu vẫn luôn yêu thầm là Hàn Trọ...