Đệ thập chương
Sáng sớm hôm sau, Tần Sơ Nhụy dẫn theo thị nữ đến thăm Lý Nhược Phi.
Bên ngoài noãn các lại thấy vài hạ nhân Minh Tuyền uyển run rẩy đứng bên ngoài, Tần Sơ Nhụy hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Thị nữ tên Xuân Xảo đáp: "Vương gia phân phó thái y trong cung đến xem bệnh cho Bình Nam vương, chỉ là Bình Nam vương gia vẫn chưa dậy, nô tỳ không dám vào."
Tần Sơ Nhụy nói: "Tại sao không dám vào? Các ngươi hầu hạ người ta như vậy sao?"
Xuân Xảo ngập ngừng vài tiếng.
Tần Sơ Nhụy cũng không nhiều lời, đẩy cửa vào trong.
Nắng mai buông dài trên đầu giường, nhìn mái tóc đen nhánh của Lý Nhược Phi, Tần Sơ Nhụy cười nói: "Nhược Phi, dậy nào!" Vừa bước đến gần, muốn vươn tay túm hắn dậy, trước mắt hàn quang chợt lóe, lưỡi đao sắc bén đã kề sát bên cổ, lạnh lẽo khiến làn da như ngọc toát từng trận giá lạnh.
Tần Sơ Nhụy kinh hãi nhưng không hoảng loạn, ôn nhu nói: "Nhược Phi, là ta a."
Lý Nhược Phi buông đao, lập tức ngã quỵ.
Tần Sơ Ngụy cẩn thận quan sát, sắc mặt đỏ hồng, hô hấp nặng nề, sờ trán hắn, vừa chạm liền giống như lửa đốt, vội bắt mạch xem thử, mạch đập hỗn loạn, khí huyết suy yếu, chính là sau khi trọng thương không hảo hảo điều dưỡng lại bị tổn thương lần nữa. Vội kê đơn thuốc rồi sai thiếp thân thị nữ Tiêm Nhứ đi sắc thuốc.
Vừa chuẩn bị rót cho hắn một cốc nước ấm, ống tay áo căng ra, là hắn kéo lại.
Chỉ nghe Lý Nhược Phi thấp giọng nói: "Đừng đi, Sơ Nhụy tỷ...", thanh âm cư nhiên có vài phần hoảng loạn vội vã.
Tần Sơ Nhụy đôi mắt ửng đỏ, nói: "Ta không đi, ta ở đây với ngươi, cổ tay còn đau không?"
Rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời, lại thấy hắn mơ màng thiếp đi, không khỏi mỉm cười, gương mặt lúc ngủ của hắn tinh tế lại ung dung.
Lý Nhược Phi gương mặt dù tuấn mỹ, ngày thường lại mang khí thế sát phạt quyết đoán, khiến người có cảm giác quá mức sắc bén, lúc này nặng nề thiếp đi, chỉ thấy khóe miệng khẽ nhếch, để lộ vài phần ngây thơ, tựa như minh châu mỹ ngọc.
Đột nhiên nhớ tới Nam Cương quốc chủ, nhất thời tiền trần vãng sự, dâng tràn trong lòng. So với Lý Nhược Phi, Triệu Mạnh Húc càng có vài phần khí chất tài tử phong lưu chung linh dục tú (đất linh nảy sinh hiền tài), từ khi vào Trữ quốc đã hơn hai năm, không thể gặp mặt một lần, nghe nói đã được Thái tử thu làm nam sủng, cõi lòng chua xót phẫn hận, nhịn không được rơi lệ.
Đột nhiên nghe thấy có người bước vào, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc, cho rằng Tiêm Nhứ đem thuốc vào, vội lau nước mắt trên mặt, vỗ nhẹ Lý Nhược Phi, nói: "Nhược Phi, tỉnh dậy, ngồi dậy uống thuốc."
Lý Nhược Phi nặng nề không tỉnh.
Đang sốt ruột, vừa quay đầu, lại thấy Phó Hoài Xuyên bưng thuốc đứng bên cạnh, không khỏi sợ hãi thất sắc, phất ống tay áo quỳ rạp xuống đất, đau thương nói: "Vương gia, thỉnh buông tha hắn, đợi hắn khỏe lại, sẽ không chống đối vương gia nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
VÃN THIÊN HÀ - Trần Tiểu Thái (ĐM)
Misterio / SuspensoTác giả: Trần Tiểu Thái Thể loại: cổ trang, cung đình hầu tước, cường công cường thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn Editor: Lưu Thủy Văn án Loạn thế cầu sinh, nhưng nguyên tắc cùng tình cảm vô pháp vứt bỏ. Lý Nhược...