Đệ nhị thập tam chương

119 3 0
                                    


Đệ nhị thập tam chương

Lòng bàn tay Phó Hoài Xuyên đã muốn đổ đầy mồ hôi, có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng giữa chúng ta.

Hãy cho ta cơ hội, để ta yêu ngươi.

Chỉ cầu ngươi, để ta đơn đơn giản giản yêu ngươi.

___

Bởi vì vết thương trên mặt, Phó Hoài Xuyên đã ba ngày không vào triều.

Hôm nay Phó Hình Giản sau khi hạ triều qua phủ thăm hỏi, nhìn thấy vết thương trên mặt hắn nhất thời vừa đau vừa giận, hỏi: "Lý Nhược Phi?"

Phó Hoài Xuyên cười khổ.

Phó Hình Giản thở dài, ngón tay nhịn không được chạm nhẹ lên vết thương, nói: "Sao có thể bất cẩn như vậy! Biết rõ hắn là con sói con, cũng không phế hắn trước. Sau này để lại sẹo thì làm sao?"

Phó Hoài Xuyên đột nhiên nói: "Nhị ca, ta nghe theo ngươi, thượng hắn, nhưng trong lòng lại giống như bị khoét một cái hốc lớn, trống rỗng khổ sở..." Trong ánh mắt ẩn chứa đau khổ mênh mang: "Thì ra ta muốn không chỉ là thân thể hắn."

Ngón tay trên mặt cứng ngắc, chỉ nghe Phó Hình Giản cười nói: "Vậy dễ đàng thôi, giao cho ta, không quá ba tháng, chắc chắn hắn đối với người thiên y bách thuận, không dám không tuân."

Phó Hoài Xuyên nhíu mày: "Ta thích chính là Lý Nhược Phi, không phải nam sủng trên giường." Nhìn đôi mắt tựa như sương mù bao phủ không chút cảm tình của hắn: "Ngươi không hiểu."

Vừa dứt lời, mặt đã trúng một tát.

Bàn tay nhợt nhạt như tuyết của Phó Hình Giản đang run, giọng run rẩy nói: "Ta không hiểu? Ta cũng chẳng cần hiểu những thứ này. Ngươi có biết mấy ngày qua, Thái tử đang làm gì? Lãng quốc Nhan Xung Vũ đang làm gì? Ta đang làm gì không?"

Xốc lên ngoại bào, vén ống quần, nơi đầu gối hai khỏa bầm tím đập vào mắt: "Ta vừa ở ngoài điện của lão nhân quỳ hai canh giờ."

Chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nói: "Thái tử tiến cung hầu hạ lão nhân dùng thuốc, buộc tội ngươi tự ý thả chất tử địch quốc, nếu không sao lại có thể không tốn một binh một tốt bắt hắn trở về được —— lời thế này đương nhiên là bậy bạ, nhưng Thái tử nhân cơ hội đề xuất muốn giám thị Lý Nhược Phi."

"Lão nhân biết rõ ý của Thái tử, lại cũng muốn mượn cơ hội xem phản ứng của ngươi thế nào. Theo ta thấy, nếu ngươi thống khoái giao người, lão nhân sẽ yên tâm phần nào, tương lai truyền ngôi cho Thái tử, ngươi chắc hẳn cũng sẽ không tạo phản; nếu ngươi cản trở, chỉ sợ trước khi lão truyền ngôi, vì Thái tử mà giải quyết hậu hoạn trước. Thân thể của lão càng ngày càng suy nhược, cũng bắt đầu nóng vội rồi."

Phó Hoài Xuyên trầm mặc một hồi, đặt hai chân Phó Hình Giản lên đầu gối mình, vừa xoa bóp vuốt ve, vừa hỏi: "Ngươi liền quỳ xuống cầu lão?"

Phó Hình Giản chăm chú nhìn đôi chân mình, lông mi rúng động: "Ngươi nhất định sẽ không đáp ứng giao Lý Nhược Phi ra, ta chỉ có thể đi cầu lão thu hồi ý chỉ." Âm thầm thở dài: "Ta luôn khuyên ngươi chủ động giao hắn ra, nhưng ngươi đối với hắn dụng tâm như thế, ta sao có thể không hiểu? Cũng không thể vì thuận theo ý ngươi, lại hại ngươi."

VÃN THIÊN HÀ - Trần Tiểu Thái (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ