Đệ thập cửu chương

103 4 0
                                    


Đệ thập cửu chương

Phó Hoài Xuyên nhìn cánh môi hơi phồng lên lại càng lộ vẻ hấp dẫn, đôi mắt âm u, cười đến có vài phần dâm tà, không hề tương xứng với khí chất đặc thù trên người: "Ngươi cũng quá bất cẩn rồi, chúng ta một đêm xích lõa đồng sàng cộng chẩm, trên người ngươi có thứ gì ta không nhìn thấy? Càng khỏi nói nanh sói kia, ngươi quả thật nên để nó lại cho ta làm kỷ niệm chứ."

______

Phó Vãn Vãn lúc còn trong cung Trữ quốc, thiện lương lại hiểu ý người rất được sủng ái, hoàng hậu từng khen nàng như "thiếp thân tiểu áo" (ý chỉ thân thiết như tấm áo bên mình) Phó Đông Bình khi đó cũng từng thán: "Không biết người nào có diễm phúc, hái được đóa giải ngữ hoa trên tay trẫm đây."

Bằng vào cảm giác đặc biệt mẫn cảm của mình Phó Vãn Vãn cảm nhận được bầu không khí trong phủ gần đây vô cùng kỳ lạ.

Uất Trì Hương mặt mày rạng ngời không nói, ngay cả Nhan Nhai mặt lạnh như tảng nham thạch cũng lộ ý cười, Nhan Xung Vũ càng thường vừa ăn cơm, vừa ngắm nhìn miếng thịt dê hoặc những món khác cả nửa buổi, trên mặt ôn nhu đến có thể vắt ra nước, tựa như hắn đang ngắm không phải là một miếng thịt dê, mà là ngắm nốt chu sa tận đáy lòng, ánh trăng sáng trước giường.

Gả về đây gần một năm, nhưng vẫn chưa thể hòa hợp với người trong phủ, Phó Vãn Vãn trong lòng khẽ thở dài, lững thững ra khỏi phòng, đi dạo trong phủ.

Nam Viện vương phủ ốc vũ (tòa nhà) to lớn, mộc mạc đoan nghiêm, nhưng không sánh được với những vương phủ Tĩnh Phong lộng lẫy tinh xảo, bố cục lung linh, Phó Vãn Vãn trong lúc bước đi, không khỏi hoài niệm sơn đảo, trúc ổ, tùng cương, khúc thủy, uốn lượn quanh co, mộc ánh hoa thừa của lâm viên trong cung ngày trước, còn có rừng chuối mùa hè, hoa mai mùa đông, trăm hoa mùa xuân, hồng liễu (cỏ đuôi chó) mùa thu, bốn mùa dễ chịu, nơi nơi hữu tình.

Trong lúc bất tri bất giác, đã đến bên hồ ôn tuyền, Nhan Nhai một đời chinh chiến, Lý Đồng cố ý sai người ở trong vương phủ dẫn một dòng ôn tuyền, để cho Nhan Nhai tĩnh dưỡng.

Vòng qua con đường trải đá bên ôn tuyền, lại thấy một gian phòng, ngày thường không người ở, cũng rất ít cho phép người khác lại gần, chỉ có Nhan Xung Vũ cùng Uất Trì Hương thường xuyên lui tới tự mình quét dọn, Phó Vãn Vãn tuy tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Hôm nay lại tình cờ đến đây, nhìn thấy cửa sổ mở, trong phòng có người đang nói cười. Bước đến bên cạnh cửa, chính là Uất Trì Hương vừa dọn dẹp giường, vừa cười nói: "Đợi hắn trở về, ta phải nhéo lỗ tai hắn, chỉ biết làm ta lo lắng!"

Nhan Xung Vũ đứng bên tường, khẽ vuốt chiếc cung khảm sừng, ánh mắt xa xăm nhìn không trung xanh thẳm xa xôi kia, bên miệng hiện lên mạt cười say mê —— chưa bao giờ nhìn thấy trượng phu để lộ dáng cười ấm áp say mê như vậy, Phó Vãn Vãn chỉ thấy trong lòng khổ sở khó chịu, ngay cả hô hấp cũng không thông thuận.

Uất Trì Hương nhìn thấy nàng, vội cười nói: "Vãn Vãn sao lại đến đây? Vào đi, đừng đứng sững trước cửa vậy."

VÃN THIÊN HÀ - Trần Tiểu Thái (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ