Đệ nhị thập ngũ chương

93 3 0
                                    

Đệ nhị thập ngũ chương

Phó Hình Giản trầm mặc, hồi lâu đứng dậy, thản nhiên nói: "Nếu đã vậy, ta cáo từ."

Đến bên cửa chợt quay đầu nói: "Lý Nhược Phi, cho dù ngươi không phải người Lãng quốc, không phải kiếp số của Tứ đệ, thì ngươi cũng là loại người bình sinh ta hận nhất, sỉ nhục ngày hôm nay, chính là báo ứng."

Ra khỏi cửa lại đụng phải Phó Hoài Xuyên, Phó Hình Giản kiềm nén cơn giận, nói: "Ngươi đều nghe rồi chứ? Giết hắn đi, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn cắn đứt yết hầu."

Phó Hoài Xuyên không đáp, ra khỏi Minh Tuyền uyển mới nói: "Hắn cũng không dễ gì cho chúng ta năm năm thái bình, đành phải dùng cái chết của hắn bức Nhan Xung Vũ tấn công Trữ quốc trước. Nhân đại quân Lãng quốc tiếp cận, ta có thể mượn cơ hội này độc chưởng binh quyền, lấy ngoại trừ nội, danh chính ngôn thuận bức lão nhân thoái vị cho ta."

Phó Hình Giản đôi mắt ngời sáng: "Khi nào động thủ?" Ý nghĩ xoay chuyển, thở dài: "Đáng tiếc lại kích khởi chiến loạn..."

Thanh âm Phó Hoài Xuyên lạnh lẽo đến không hề phập phồng: "Hiện tại vẫn chưa giết được."

Phó Hình Giản giận tái mặt: "Chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc?"

Chợt thấy sát khí thoáng hiện trong mắt Phó Hoài Xuyên: "Lão nhân còn sống, tất nhớ Phó Trác Quần, nhất định không dễ để chúng ta minh đao minh thương giết hắn." Lạnh lùng cười: "Lãng quốc Nhiếp chính vương phi cùng Tỉnh Thân sứ giả Mộc Kỳ Lân ba ngày sau sẽ đến Tĩnh Phong, đến lúc đó vừa đúng đại điển săn bắn mùa thu, chính là thời cơ tốt để mượn đao giết người."

Mượn không phải là đao, mà là con báo tuyết Phó Hoài Xuyên nuôi dưỡng kia.

Báo tuyết đã thay đổi bộ dạng biếng nhác vô hại nằm phục dưới chân Phó Hoài Xuyên ngày đó, một đôi bích nhãn u ám lãnh khốc, bày ra tư thế sẵn sàng vuột bắn tới.

Lý Nhược Phi lưng dựa đại thụ không khỏi cười khổ. Thì ra đây chính là phương thức tử vong xứng với mình mà đêm đó Phó Hoài Xuyên nói.

Trong khoảng thời gian này, Lý Nhược Phi đã quen với việc bị thương, trị thương, vết thương khỏi được bảy tám phần, lại bị thương, biểu tình của Khổng Nhân Băng cũng từ khiếp sợ khi lần đầu chữa thương dần dần đến tê tái, gần đây lại thêm vài phần thương tiếc không đành.

Đêm đó, Lý Nhược Phi đang định ngủ, Phó Hoài Xuyên khẽ bước vào, vẻ mặt cổ quái, nói: "Nhược Phi, cùng ta tâm sự được chứ?"

Lý Nhược Phi ngồi dậy, xích sắt lay động, thản nhiên nói: "Không có gì đáng nói cả."

Phó Hoài Xuyên chăm chú nhìn hắn, nhãn thần Lý Nhược Phi khẽ chớp động, trong cảnh giác giấu không được một tia sợ hãi.

Đầu ngón tay Phó Hoài Xuyên vuốt ve đuôi mày hắn, không ngoài dự liệu, lập tức bị Lý Nhược Phi đưa tay gạt ra.

Phó Hoài Xuyên cũng không giận, chỉ khẽ thở dài, hỏi: "Ngươi sợ ta?"

Lý Nhược Phi gật đầu, nói thẳng: "Ta sợ đau."

Phó Hoài Xuyên thở dài, nhìn con ngươi đen nháy trong veo của hắn, thanh âm mang theo vô hạn ôn nhu lưu luyến: "Lần đầu gặp ngươi, là ở Khai Yết, lúc ấy lất phất tuyết rơi, ngươi lại khiêu khích ta, ăn không của ta một bữa cơm còn không chịu cho ta biết tên."

VÃN THIÊN HÀ - Trần Tiểu Thái (ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ