Lai Guanlin giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ quái dị, giấc mơ trắng xóa nhưng anh lại nghe được vô số âm thanh kì lạ hòa vào nhau, tiếng thét đầy sợ hãi như của cô gái trẻ, tiếng cười man rợ mà chính anh cũng không thể đoán ra của ai, có tiếng khóc như tiếng ti vi nhiễu, tiếng cười non nớt của trẻ con làm anh phải sởn cả gai ốc, còn có cả giọng nói trầm khàn đang đọc điều gì đó nhưng anh chẳng thể nghe rõ, còn cả tiếng của những con mèo hoang, tất cả tại thành một mớ âm thanh thật lạ lùng, cũng thật đáng sợ. Guanlin cho rằng mình đã căng thẳng quá độ nên mới mơ thấy điều kì lạ như vậy liền trấn an bản thân, tiếp tục chợp mắt thêm chút nữa, dù gì thì trời còn chưa sáng.
"Guanlin hãy đi theo em.... Lai Guanlin..."
Lai Guanlin tỉnh giấc một lần nữa bởi tiếng gọi xa lại, giọng nói trong trẻo như của cậu thiếu niên trẻ tuổi, tiếng gọi đó... da diết lắm... giọng nói cứ vang lên trong tâm trí anh.
Chẳng thể ngủ được nữa, anh lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, tiếng gió rít tiếng lá xào xạc ngày một dày đặc, trời sắp mưa, gió thổi tung chiếc rèm cửa, chẳng phải cửa sổ trước khi đi ngủ anh đã đóng chặt rồi sao? Lẽ nào mình đãng trí mất rồi... Khẽ chép miệng, anh bước tới đóng cánh cửa sổ liền nhìn thấy một người ở dưới đang nhìn thẳng mắt anh. Một cậu trai trẻ mặc áo cha xứ trong nhà thờ, trên tay còn cầm thứ gì đó sáng loáng, gương mặt anh không thấy rõ nhưng có vẻ đang cười, thật kì lạ sao bây giờ lại có người lang thang khu này cơ chứ...
Lai Guanlin định rời khỏi nơi cửa sổ bỗng nghe thấy người đó bắt đầu đọc một bài kinh thánh nào đó, là giọng nói của cậu con trai gọi anh trong giấc mơ mà. Tiếng đọc ngày một gần, đầu anh ong lên, hai tai như ù đi, trong đầu từng câu từng câu kinh thánh người nào đó đang đọc đập thẳng vào đại não.
Anh cảm thấy người mình như nhẹ bẫng, cổ họng bỗng như bị ai đó bóp nghẹt, tim đập ngày một nhanh hơn, lưỡi như líu lại chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh, hai cánh tay như mất hết sức lực, bên tai nghe thấy giọng nói cậu con trai kia gần kề.
"Mau đi theo em..."
Từ tai Lai Guanlin chảy ra hai dòng đen sì nhơn nhớt, nơi hốc mắt trắng dã không từng chảy máu tươi. Cậu trai kia đã ngồi vắt vẻo trên cửa sổ từ bao giờ, khóe miệng khâu đầy chỉ cong lên...
"Đó không phải kinh thánh... về với quỷ dữ cùng em nào..."
Cậu trai đó là kẻ phản bội Chúa trời.
_____
Mừng cho cái fic của một đứa viết dở ẹc được 10k view với 2k vote nào :)
Càng ngày càng chán mấy cô nhỉ :)
Dù sao cũng sắp kết nên hết ý tưởng rồi :<
13/6/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[PD101] [lgl*ysh]
FanfictionGu Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Rating: chưa biết nhưng không có H đâu mấy mẹ =)) Pairing: Lai GuanLin × Yoo SeonHo Status: đã hoàn thành. Rank cao nhất từng đạt: #5 - Xin cảm ơn. không mang đi khi chưa có sự cho phép.