Chuyến xe khởi hành lúc năm giờ sáng để di chuyển tới vùng quê cách thành phố khá xa. Bây giờ cũng là gần tám giờ, vậy là Yoo Seonho đã ngồi trên xe gần ba tiếng đồng hồ cũng tranh thủ chợp mắt một chút cảm nhận cái lành lạnh của buổi sớm rồi. Chỉnh lại quần áo đã nhăn do ngồi lâu, đeo tai nghe em ngâm nga theo một điệu nhạc quen thuộc, khẽ lắc lư theo giai điệu mà nó mang lại, tầm mắt lại hướng ra khung cảnh ngoài cửa kính.
Xe dừng lại tại một vùng quê, em xuống xe hít sâu cái không khí trong lành của buổi sáng mùa hạ, lòng khẽ động khi cảm nhận cái tươi mới nhưng yên bình lạ thường của vùng quê. Đi qua rặng tre xanh đầu làng, nắng chiếu lên lấp lánh từng chiếc lá nhỏ, em đi tiếp cho đến khi mùi lúa chín thoang thoảng nơi cánh mũi thì đã đứng trước một cánh đồng rộng mênh mông, nắng chiếu xuống cánh đồng vàng rụm, em liền lôi chiếc máy ảnh trong túi ra chụp lại một tấm, đã bao lâu rồi không thấy cảnh đẹp như vậy. Suốt một quãng thời gian sống trong cái sự nhộn nhịp và vồn vã nơi thành phố, cả ngày đối mặt với biết bao nhiêu loại người, trong đầu lúc nào cũng phải thật tỉnh táo để không bị chìm xuống giữa cái xã hội xấu xa và lòng người khó đoán, thật hiếm khi cảm nhận được sự yên bình như lúc này.
Em ngắm nhìn đồng lúa bạt ngàn nắng cứ rọi trên mái tóc đen mượt của em, cảm nhận nắng bao quanh bàn tay em khẽ cong khóe miệng. Đứng lên bước đi, trong lòng em bỗng dưng cảm thấy hơi bồn chồn, đằng sau gáy lại cảm thấy lành lạnh nhưng rất nhanh cảm giác kia biến mất. Kéo chiếc va li nhỏ đi dọc con đường làng, em kiếm tìm một nhà dân để xin tá túc vài ngày, em nghỉ chân tại một căn nhà nhỏ với khoảng sân rộng phía trước và một ao cá nhỏ ở giữa làng, chủ nhà là một người tốt bụng và nhiệt tình nhưng đôi lúc hơi kì lạ chẳng hạn như cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt em hay tự nhiên lại biến đi đâu mất, nhưng em sao có thể thắc mắc em chỉ là người qua đường xin ở nhờ mà thôi.
Tối đó em nằm trên chiếc giường dành cho khách đã được chủ nhà chuẩn bị, nghe tiếng ếch nhái kêu đằng xa, đôi khi tiếng mèo hoang vang lên, tiếng lá xào xạc từ mấy ngọn cây cao ngoài kia, gió từ cánh đồng thổi vào, tất cả đều khiến đứa trẻ lần đầu tiên về vùng quê nghèo thích thú lạ thường.
Tiếng bước chân đang tiến đến gần ngay bên tai, trong đầu em không ngừng suy nghĩ xem có thể là ai, chẳng thể nào là người chủ nhà bởi lẽ em vẫn nghe thấy tiếng thở đều đặn từ bên giường đối diện, chẳng lẽ là trộm sao... tự trấn tĩnh bản thân phải tỏ ra thật bình tĩnh, mắt vẫn nhắm vờ như mình thực sự đang ngủ. Chiếc chăn trên người em được kéo ra, em cảm thấy có thứ gì đó đang bò ngang dọc trên người mình rồi dần dần tiến vào hai bên tai, giật mình mở mắt muốn thoát khỏi thứ kia liền thấy con dao đã được giơ lên từ bao giờ. Bên giường đối diện từ lâu đã không còn người.
______
Lai Guanlin nhếch mép nhìn tác phẩm mới của bản thân, tấm tắc khen hình mẫu đẹp nhất mà hắn có được, đem ván gỗ được đóng đinh xuyên qua thân người vào trong tầng hầm lạnh lẽo đặt nơi trung tâm của căn phòng, xung quanh vô số những xác người được ướp lạnh treo trên bức tường đầy những vệt đỏ.
Bên ngoài kia có người gọi cửa...
_____
Lúc đầu tính viết cái gì đó thật buồn và có sự góp mặt của bánh bèo vô dụng :) nhưng đến khi viết được 2/3 shot thì bỗng dưng máy lag bị mất hết phần kia :) cuối cùng nó thành ra thế này :)20/6/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[PD101] [lgl*ysh]
FanfictionGu Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Rating: chưa biết nhưng không có H đâu mấy mẹ =)) Pairing: Lai GuanLin × Yoo SeonHo Status: đã hoàn thành. Rank cao nhất từng đạt: #5 - Xin cảm ơn. không mang đi khi chưa có sự cho phép.