CHƯƠNG 90 HỮU THỦY HỮU CHUNG

1.6K 65 2
                                    



Edit: Ruby

Cho đến khi chỉ còn lại năm chiêu cuối cùng thì mọi người dường như mới tỉnh khỏi một giấc mộng dài... vậy mà có thể thật sự chống đỡ nổi chín mươi lăm chiêu!

Từ khi bắt đầu luận võ đến giờ thì tổng cộng đã qua bao nhiêu lâu?

Không biết có phải là vì tuyết rơi đầy trời nên mới khiến cho người ta có một loại ảo giác không nhận ra được bây giờ đã là lúc nào hay không... không phải là vì thời gian qua quá mau mà nói cho chính xác, thời gian tựa như ngừng trôi vậy.

Giữa những bông tuyết bay lất phất, Thiên Tôn lại đối diện với một đợt khiêu chiến mới từ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa.

Ánh mắt của bốn thanh niên tiếng tăm lừng lẫy khi nhìn Thiên Tôn lại cực kỳ giống nhau, ngưỡng vọng? Khát khao? Có lẽ đều có, nhưng cũng không hẳn... Ánh mắt của họ lúc này không phải là nhìn Thiên Tôn của hiện tại mà là Thiên Tôn ở phía sau, là Thiên Tôn của một trăm năm trước, con người mà họ không biết rõ.

Giữa màn tuyết trắng, vị tôn giả với mái tóc bạc tung bay, mọi người không còn phân biệt được trước mắt họ rốt cuộc là Thiên Tôn thường hay tỏ ra ngây ngô hay là thiếu niên băng giá, lãnh khốc vô địch.

Mà đồng thời, bốn con người trẻ tuổi cùng đứng giữa màn tuyết với Thiên Tôn dường như cũng đã thay đổi... họ vẫn là chính họ, nhưng họ đã trưởng thành, không chỉ là võ công mà thôi...

Con người một khi đã trưởng thành thì không thể trưởng thành thêm được nữa, cho dù họ có già đi cũng sẽ không thể trưởng thành thêm... Một con người đã trưởng thành thì phải làm sao mới có thể trưởng thành hơn được? Phương pháp tốt nhất chính là phải vượt qua được quá khứ, bất luận là quá khứ của mình hay là quá khứ của người khác...

Quá khứ của Thiên Tôn cực kỳ quý giá, đừng nói là chỉ cần chạm nhẹ vào, dù cho chỉ nhìn thấy một chút cũng có thể khiến cho con người nhanh chóng trưởng thành.

Một khi con người trưởng thành, dù chỉ là một chút thì toàn bộ thế giới quan cũng sẽ thay đổi theo, hoàn toàn thay đổi, rất nhiều việc chưa bao giờ hiểu được ngay tức khắc sẽ sáng tỏ.

Nhìn bốn bóng dáng của họ, mọi người đứng bên ngoài có một cảm giác rất kỳ diệu, khó có thể hình dung nhưng lại tràn ngập chờ mong.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Vô Sa đại sư, đột nhiên ôm má lắc lắc: "Thật soái quá đi!"

Liệt Tâm Dương quỳ thụp dưới đất từ nãy đến giờ không dám mở miệng, không có cảm giác tồn tại, cuối cùng thì cũng "thức tỉnh" , dụi mắt mà cảm thán một câu, "Ai nha... thiệt nhiều nam nhân tốt!"

Tất cả mọi người liếc mắt nhìn hắn.

Liệt Tâm Dương nhanh chóng nhìn Ân Hậu, "Bất quá đại anh hùng vẫn soái nhất!"

Ân Hậu không nói gì mà nhìn hắn một cái.

Yêu Trường Thiên cũng nhìn hắn một cái.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ