CHƯƠNG 117 NGUYỆT CƠ

1.8K 71 12
                                    


Edit: Ruby

Tiểu Lương Tử ngoài ý muốn tra được manh mối quan trọng liên quan đến đồng tiền kia, còn nói cho mọi người biết một cái tên mà mọi người chưa bao giờ nghe thấy —— "Âm bản"!

""Âm bản" là cái gì?" Triển Chiêu tò mò.

Tiểu Lương Tử giơ đồng tiền kia lên hỏi, "Trên này có hai hình gì?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, trả lời, "Hai hình tròn."

Tiểu Lương Tử mỉm cười, "Ừm! Quả nhiên tất cả mọi người đều nghĩ như vậy!"

Triển Chiêu không hiểu.

Tiểu Lương Tử lại lấy từ trong túi ra hai thứ khác, xòe tay ra cho hai người xem.

Chỉ thấy trong tay của Tiểu Lương Tử có hai đồng tiền, một đồng hình tròn, đồng còn lại lại là hình trăng lưỡi liềm, bé nói, "Hai mảnh này là 'âm phiến' còn cái kia là 'âm bản', âm phiến là từ âm bản đập ra!"

Triển Chiêu hơi sửng sốt.

Ngũ gia ngẫm nghĩ, nói, "Thì ra là vậy!"

Tiểu Lương Tử gật đầu, "Vừa rồi đệ cầm bản mẫu đi tìm thiết tượng trong quân doanh nhờ làm giúp, thợ rèn cầm một cái chùy tròn đập hai cái lên một mảnh đồng, kết quả chùy vừa đập xuống thì thành hình tròn và hình trăng lưỡi liềm!"

Bạch Ngọc Đường cầm hai đồng tiền một tròn một cong nhìn Tiểu Lương Tử.

Tiêu Lương tiếp tục nói, "Đệ nghĩ đồng tiền kia trông chẳng có tác dụng gì, không biết hai mảnh đồng đập ra được kia có công dụng gì không, vì thế đệ cầm về hỏi thái thái gia."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu —— đi tìm Công Tôn Mỗ hỏi sao?

"Lão gia tử cầm hai đồng tiền kia nhìn một chốc, rồi bảo 'Sao lại không nghĩ ra còn có thứ này chứ?!'" nói xong, Tiểu Lương Tử rút ra một thứ từ sau lưng. . .

Mọi người chợt nghe "lốc cốc" mấy tiếng, Tiểu Lương Tử lấy một cái trống con (1), xung quanh trống con gắn đầy những mảnh đồng, cứ hai đồng gắn vào một cái móc, một đồng hình tròn, một cái hình lưỡi liềm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất kinh ngạc.

"Vừa rồi lão gia tử bảo Thiên Dực đi tìm, thứ nhạc khí này gọi là Nguyệt Cổ." Triệu Phổ nhướng mày. "Mảnh đồng hình tròn này tượng trưng cho trăng tròn, còn hình lưỡi liềm này là trăng non, những bộ tộc thờ Nguyệt thần ở Tây Vực khi hiến tế đều dùng trống con!"

"Nguyệt thần. . ." Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên lẩm bẩm, dường như là nhớ ra điều gì đó.

Lâm Dạ Hỏa cũng tiến lại, "Quả thật ở Tây Vực có không ít những bộ tộc nhỏ thờ Nguyệt thần."

Bạch Ngọc Đường mãnh liệt ngẩng đầu, vỗ Bàng Dục bên cạnh. "Tờ danh sách các tiết mục biểu diễn đâu?"

Tiểu Hầu gia chớp mắt mấy cái, vươn tay lấy ra tờ kê chi tiết các tiết mục biểu diễn mà ban chủ của Thúy Ngọc Ban đưa cho hắn.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ