CHƯƠNG 227 ĐÀI VẠN CHÚ

2.8K 133 13
                                    

Edit: Ruby

Cùng với sự xuất hiện của cái khe màu đen kia, bọn Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra cái gọi là Bạch Trủng Cốc là loại cơ quan gì, cùng với vì sao chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có thể nghĩ ra phương pháp phá giải.

Loại cơ quan vô biên vô hạn, dùng nội lực đánh không hỏng, không giống huyễn cảnh mà còn hơn cả huyễn cảnh này, nói đơn giản một chút, giống như là khi Thiên Tôn lạc đường ở hoàng cung, thứ này tương tự như mười ba bức tường viện chắn trước mặt Thiên Tôn vậy!

Vì sao Thiên Tôn lại liên tiếp hủy sạch mười ba bức tường kia? Bởi vì trong mắt Thiên Tôn, các khu hoa viên trong hoàng cung đều không khác gì nhau, phá đi bức tường trước mặt, Thiên Tôn vẫn không nhận ra được đường đi nên cứ dứt khoát phá sạch hết, nhìn thấy con đường chính hoặc là đại môn hoàng cung, vậy là có thể nhận ra đường được rồi.

Mọi người bị nhốt trong Bạch Trủng Cốc, phát hiện dùng nội lực cũng chẳng khác gì không dùng, bên ngoài hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, chuyện này quá bất hợp lý.

Ngũ gia nhìn chằm chằm màn tuyết trắng mênh mông trước mặt, bỗng nhiên nghĩ tới, nếu màu trắng này không phải là một lớp sương mà lại được hình thành từ tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ thì sao? Phía sau màu trắng vẫn là màu trắng, phá đi mấy tầng trước, phía sau thoạt nhìn vẫn không có gì khác biệt so với phía trước, vậy nên mới khiến mọi người sinh ra ảo giác nội lực không có tác dụng, mọi thứ tựa như ảo mộng.

Cho nên lúc này có thể thử dùng thủ pháp bạo lực phá dỡ của Thiên Tôn, sử dụng Cách Không Chưởng trong Thất Thương Quyền phối hợp với Thiên Kích Chưởng, từng tầng từng tầng tống nội lực ra, mãnh kích tập trung vào một điểm duy nhất. . .

Đừng nói chứ, Bạch Ngọc Đường sử dụng cùng một chiêu giống Thiên Tôn như đúc mỗi khi lạc đường, liên tục đánh một lúc, trước mắt liền xuất hiện một khe hở.

Cái khe kia càng lúc càng lớn, lớp sương mù màu trắng bao trùm khắp không trung cũng phai nhạt dần dần.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa còn đang nghiêm túc xem thử phía sau tầng màu trắng là thứ gì thì đột nhiên phía sau đã bị Bạch Long Vương và Thánh Linh Vương đẩy một cái, năm người kể cả Bạch Ngọc Đường, từ trên vách núi nhảy xuống.

Ngay khoảnh khắc bọn họ nhảy xuống sườn núi thì trên đỉnh đầu nổi lên kình phong mang theo tiếng xé gió.

Sau khi nhảy xuống, mọi người ngửa mặt lên nhìn thì đều âm thầm le lưỡi —— trên đỉnh núi bọn họ vừa đứng cắm đầy trọng tiễn thô to như hồng anh thương (*).

Hỏa Phượng theo bản năng xoa ngực, cảm khái một tiếng, "Nguy hiểm quá!"

Triển Chiêu nhìn quanh, lúc này ánh sáng xung quanh đang càng lúc càng mờ, sau bức màn màu trắng kia là một mảnh mịt mù.

Bạch Long Vương nhắc nhở, "Trước đừng nên cử động!"

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Long Vương.

Bạch Long Vương nhỏ giọng nói: "Nguy hiểm!"

Mọi người nghe xong càng khẩn trương, vội hỏi: "Nguy hiểm chỗ nào?"

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ