CHƯƠNG 229 BUÔNG XUỐNG

2.8K 148 11
                                    


Edit: Ruby

Kẻ cầm đầu Ác Đế Thành quả nhiên vẫn là tàn đảng nhóm Ác Chu năm nào, nói tới nói lui đều là nanh vuốt mà Lý Biện lưu lại.

Nét mặt Thiên Tôn và Ân Hậu lộ rõ vẻ khó chịu, như là muốn lập tức làm thịt đám người kia, liếc mắt nhìn nhiều một cái cũng ghét bỏ.

Triển Chiêu lúc này có chút nhủ thầm trong lòng, bây giờ chỉ còn lại ít người như vậy, có thể làm dấy lên được sóng gió gì? Còn lấy thánh chỉ ra bắt Thiên Tôn và Ân Hậu quỳ, đùa sao?

Lâm Dạ Hỏa nhìn xuống dưới chân núi, nhân mã của Ác Đế Thành đã chạy gần sạch, chỉ còn lại một ít tàn binh, xem ra cũng chuẩn bị đào tẩu. . . Đám người này đều là những kẻ mắc bệnh ác linh xấu xa tới cực điểm, trăm phương nghìn kế mới vào được Ác Đế Thành, dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Là giả bỏ cuộc để chuẩn bị đông sơn tái khởi hay là phát hiện mình đã vô vọng, chỉ còn muốn giữ mạng?

Triển Chiêu chợt để ý thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh cau mày như có gì khó chịu thì có chút lo lắng, đừng nói là bị thương rồi đi?

Vươn tay vỗ nhẹ Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nhìn hắn —— sao vậy?

Ngũ gia nhíu mày, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Cứ cách cách cách cách. . . vang lên theo quy luật."

Bên trong đại mạc tiếng gió rất lớn, có tạp âm mỏng manh gì, đích thực là không dễ phát hiện.

Nhưng Ngũ gia dùng lời của Bàng Dục đến nói, là một người tao nhã, sợ bẩn, sợ loạn, sợ ồn. Buổi tối đi ngủ đặc biệt tỉnh, có tạp âm liền không ngủ được, đặc biệt là âm thanh có quy luật. Ví dụ như giọt nước mưa rơi tí tách trên mái hiên từ đâu đó, đèn lồng nào đó không thổi tắt, có con thiêu thân lách tách lách tách lao vào chụp đèn, cho dù cách một cái sân cũng có thể khiến cho Ngũ gia phát điên, hơn nửa đêm tỉnh dậy đi tìm nơi phát ra âm thanh.

Được Bạch Ngọc Đường nhắc tỉnh, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa quả thật cũng nhận ra bên trong tiếng gió phần phật có một loại âm thanh cách cách cách cách vang lên theo quy luật. . . là cái gì đang phát ra âm thanh?

Bạch Long Vương liếc mặt tường đất kia, hỏi, "Phía sau tường có gì?"

Thánh Linh Vương giúp trả lời, "Dựa theo cung đện Ác Đế Thành nguyên bản chưa bị hủy mà tính. . . phía sau chính là ngai hoàng đế."

"Ngai hoàng đế?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn Thánh Linh Vương.

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm, "A. . . Vậy phía sau bức tường kia không phải chính là nơi Ác Đế bình thường dùng để thượng triều sao?"

Thánh Linh Vương gật đầu, "Ác Đế vẫn luôn không lộ mặt ra, cái gọi là gặp mặt Ác Đế chính là leo mấy trăm bậc thang, nhìn một thân ảnh bị mành che phủ mờ mờ ảo ảo."

"Đích thực là có âm thanh. . ."

Lúc này Ân Hậu nhảy xuống từ trên lưng Yêu Yêu, vung tay đánh một chưởng về phía mặt tường kia.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ