CHƯƠNG 170 THÁNH VÀ TÀ

3.5K 134 46
                                    



Edit: Ruby

Lý Vinh đột nhiên chạy tới khiêu chiến, lại một lần nữa cắt ngang câu chuyện của Hắc Thủy Bà Bà.

Hắc Thủy Bà Bà. . . nói cho chính xác là Dư Khiếu Nguyên, hơi bất mãn nheo mắt, vươn tay nhẹ nhàng che miệng "hừ hừ" hai tiếng, "Người trẻ bây giờ thật không biết lễ độ!"

Triển Chiêu bưng chén trà nóng để bà bớt giận, Triệu Phổ quyết định vẫn là dẫn người ra ngoài xem thử một chút.

Mọi người vừa mới trở về quân trướng lại ào ào chạy lên thành, binh lính trên lầu cũng đều buồn bực không biết hôm nay là ngày gì mà vừa mới tới một đợt lại đến thêm một đợt khác, trước cổng Hắc Phong Thành đã lâu không náo nhiệt như vậy.

Triệu Phổ lên thành vừa nhìn xuống liền bĩu môi —— quả nhiên, xa xa có một đội nhân mã dàn trận thành hình cánh nhạn, tất cả đều là kỵ binh, nhìn thoáng qua quả thật là hơn vạn người.

Tục ngữ nói, một trăm người đã đông, một vạn người thì càng thêm dày đặc. . . một vạn kỵ binh không phải là số lượng nhỏ, nhưng bình thường phía sau một vạn kỵ binh ít nhất cũng phải đi theo mười vạn bộ binh, chưa bao giờ thấy một vạn kỵ binh một mình chạy đến công thành, cũng chẳng phải là đánh lén, đây là chiến thuật gì?

Chúng tướng Triệu gia am hiểu binh pháp đều hai mặt nhìn nhau —— Lý Nguyên Hạo phái hắn tới? Đây là đánh trận?

Lý Vinh đang ngưỡng mặt nhìn sang, thấy Triệu Phổ xuất hiện trên thành lâu thì theo bản năng liền run bắn.

Lý Vinh ở hoàng tộc Tây Hạ mà nói cũng coi như là một nhân vật, người này tốt xấu gì cũng là văn võ toàn tài, nhưng mang binh đánh trận chỉ cần nhìn thấy Triệu Phổ lập tức run rẩy, hơn nữa trận trước Lý Vinh may mắn thấy được Triệu Phổ cùng "thiên thần" đánh một trận, diệt cả đội "thiên binh thiên tướng". Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì vị Vương gia này nhất quyết sẽ không muốn nhìn thấy Triệu Phổ, chỉ là. . .

Thấy Triệu Phổ không mặc áo giáp, Lý Vinh ngược lại bình ổn tâm thần của mình, vươn một ngón tay chỉ về phía thành lâu, "Triệu Phổ!".

Cửu Vương gia liền nheo mắt, trừng mắt liếc nhìn Lý Vinh một cái, tâm nói ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu, vừa mới xuất hiện liền hô danh gọi họ ha, có tin gia làm thịt ngươi không?!

Triệu Phổ vừa trừng mắt thì Lý Vinh liền nhũn cả người, đừng nói Lý Vinh nhũn người, một vạn kỵ binh phía sau lưng hắn cũng nhũn ra, sống chết cầm lấy dây cương. Mấy chiến mã này đều quá quen thuộc với Triệu gia quân, có chút ghét bỏ mà nhìn chủ nhân nhà mình —— bụng nói ngươi sợ mà còn đòi đánh?

Lý Vinh lặng lẽ đem ngón tay chỉ vào Triệu Phổ dịch đi một chút, "Huynh trưởng (1) của ta chết tại Hắc Phong Thành của nhà ngươi! Hôm nay ta đến đòi lại công bằng cho hắn!"

Triệu Phổ nghiêng đầu, "Lý Nguyên Hạo lúc nào thì chết tại Hắc Phong Thành của ta?"

Mọi người trên lầu nhìn trời.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ