CHƯƠNG 119 NỬA THẬT NỬA GIẢ

1.5K 66 13
                                    


Edit: Ruby

Triển Chiêu nghe được cái gì mà vội vã trở về để làm "anh hùng cứu mỹ nhân"?

Nói đến cái chuyện "Anh hùng cứu mỹ nhân" này, Triển hộ vệ vốn rất là buồn lòng.

Trước không nói đến cứu ai, ước ao lớn nhất của một vị đại hiệp là gì? Tất nhiên là bảo vệ cái thiện, gánh vác sự nghiệp cứu người trên lưng. Nhưng Triển Chiêu phát hiện ra từ khi cao thủ ở Khai Phong Phủ càng ngày càng nhiều lên thì cơ hội cứu người cũng theo đó mà càng ngày càng ít, đến Hắc Phong Thành lại càng thêm hiếm.

Ở Khai Phong Phủ còn có thể bảo vệ Bao Đại nhân một chút, cứu Bàng Thái sư một chút chẳng hạn, nhưng đến Hắc Phong Thành này lại là một ổ cao thủ! Ngay cả một nha hoàn giặt đồ trong quân doanh cũng có thể một cước đá bay ba tên côn đồ.

Triển Chiêu có chút phiền muộn, người đoạt nổi bật nhiều quá, toàn bộ người xung quanh đều mạnh quá, một chút cũng không thú vị!

Mà về vị "mỹ nhân" nhà Triển Chiêu kia càng khiến cho Triển hộ vệ buồn đến nát lòng. . .

Triển Chiêu thường xuyên hâm mộ Triệu Phổ, Công Tôn đi đến chỗ nào hắn liền lao đến chỗ nấy, vì cái thân thể tiên sinh kia, chỉ cần một cơn gió hơi lớn thổi qua cũng có thể loạng choạng mấy cái.

Mặc dù Công Tôn tiên sinh rất bưu hãn nhưng đến khi thực sự gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể kêu cứu mạng, vì thế mỗi ngày Cửu Vương gia đều có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương như vậy cũng không sai, ít nhất lấy thừa bù thiếu, võ công của Lâm Dạ Hỏa tốt hơn so với Trâu Lương nên thường xuyên có thể giúp đỡ trâu Lương; mà Hỏa Phượng lại trường kỳ ở trong trạng thái "nhị", Tả Tướng quân cũng có thể trông nom hắn, mặc dù đa phần là ở bên cạnh trêu chọc Hỏa Phượng thì đúng hơn.

Mà ngay cả Tiểu Lương Tử, cũng là mỗi ngày cõng Tiểu Tứ Tử chạy vào chạy ra. Nếu có kẻ nào dám khi dễ Tiểu Tứ Tử thì Tiểu Lương Tử sẽ lập tức nhào lên tiêu diệt hắn. Vì tương lai có nhiều cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy mà Tiểu Lương Tử mới có thể chịu khó luyện công!

Còn Triển Chiêu nhìn lại mình một chút, nếu có ai dám khi dễ Bạch Ngọc Đường. . . Đúng vậy! Điều kiện tiên quyết là cũng phải có người dám nha!

Cho dù thực sự gặp phải kẻ không có mắt, khinh công của Triển hộ vệ tốt như vậy đó, nhưng đợi đến khi hắn đuổi tới nơi thì kiếm còn chưa kịp rút ra, người kia đã bị Ngũ gia chém thành tám khối rồi.

Việc vị kia nhà mình quá có khả năng, thật không có một chút tình thú, cũng khó trách Thiên Tôn luôn lén nói Bạch Ngọc Đường không đáng yêu, Triển hộ vệ đã lĩnh hội một cách sâu sắc nhất. Không phải là diện mạo hay dáng người không đáng yêu, Triển Chiêu đã giám định rồi, chuột nhà mình chỗ nào cũng đáng yêu cũng coi được, chỉ là quá tài giỏi! Thật đáng buồn mà!


. . .

Ngay khi nãy, lúc Triển Chiêu nghe thấy hắc y nhân thần bí và Vạn sư phụ cùng với lão đầu kia đột nhiên nhắc đến Bạch Ngọc Đường, liền có chút khó chịu —— đám người kia làm mấy việc thần thần quái quái đó mục đích là gì? Như thế nào đang nói mấy chuyện ô uế kia liền kéo lây đến trên người con chuột sạch sẽ nhà hắn?

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ