CHƯƠNG 112 THÚY NGỌC BAN

1.7K 61 9
                                    


Edit: Ruby

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu hỏi vậy thì giật mình, nhịn không được mà hỏi: "Miêu Nhi. . . ngươi nhìn thấy?"

Bạch Ngọc Đường nhớ Tiểu Tứ Tử đã lặng lẽ nói riêng cho hắn biết, lúc đó Triển Chiêu đang bận rộn đối phó với Cổ Ngôn Húc, rõ ràng là không hề để ý đến bên này. Bạch Ngọc Đường còn đang định lát nữa tìm cơ hội nói với Triển Chiêu, không ngờ hắn lại mở miệng hỏi mình trước.

Thấy Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ giật mình thì Triển Chiêu đắc ý vươn hai ngón tay ra chỉ chỉ hai mắt của mình rồi lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường —— ánh mắt của Miêu gia tốt lắm!

Bạch Ngọc Đường hơi cười cười, nói với Triển Chiêu. "Tiểu Tứ Tử nói với ta một chuyện rất thú vị."

Triển Chiêu mở to hai mắt chờ nghe.

"Tiểu gia hỏa nói cho ta biết, 'Tôn tử kia và gia gia có tuổi tương tự như nhau'."

Triển Chiêu sửng sốt, sau đó há hốc miệng nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm.

Bạch Ngọc Đường rất hài lòng trước biểu cảm này của Triển Chiêu.

"Nhưng mà. . ." Vẻ mặt Triển Chiêu khó có thể tin được, nhỏ giọng hỏi, "Không nhìn ra được!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừ, ta cũng không nhìn ra."

Triển Chiêu thuận tay kéo Lâm Dạ Hỏa vừa mới đi ngang qua người.

Hỏa Phượng không hiểu gì mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi, "Ngươi cảm thấy Cổ Ngôn Húc bao nhiêu tuổi?"

Lâm Dạ Hỏa chớp mắt mấy cái, khoanh tay ngẩng mặt lên trời suy nghĩ. "Ừm. . . chắc là không khác chúng ta là bao. . . nhiều lắm cũng không vượt quá hai mươi lăm."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún vai bất đắc dĩ —— chính hắn cũng đoán như vậy nhưng Tiểu Tứ Tử lại không thấy thế.

Triển Chiêu cúi đầu, hoài nghi mà nhìn Tiểu Tứ Tử đang vùi đầu ngủ say sưa trong lòng mình. Kinh nghiệm từ trước tới nay đã chứng minh, nếu nghe những chuyện không theo quy luật thường tình thì chỉ cần chuyện đó là do Tiểu Tứ Tử nói ra, trên cơ bản đều là thật.

"Vậy chẳng lẽ là Cổ Ngôn Húc cũng giống như mấy lão gia tử có nội lực thâm hậu nhưng cố tình ngụy trang?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Lâm Dạ Hỏa bị gạt qua một bên vội vàng xích lại gần. "Các ngươi đang nói chuyện gì thế? Cho ta chơi cùng với!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng nghiêng đầu, vẻ mặt hiếu kỳ.

Triển Chiêu đem câu nói mà Bạch Ngọc Đường vừa nói với hắn ra nói lại cho Lâm Dạ Hỏa nghe, Hỏa Phượng đầu tiên cũng sửng sốt như Triển Chiêu, sau đó hít một hơi thật sâu.

Biểu cảm của Lâm Dạ Hỏa phong phú hơn Bạch Ngọc Đường nhiều, Triển Chiêu thấy hai mắt hắn mở to tròn xoe thì thiếu chút nữa cười ra tiếng.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ