" Thì ra chị biết nói tiếng Trung. Em thấy anh chị rất thú vị nên cười."_Manh Đới chà chà gương mặt ngây thơ bé nhỏ của mình, lộ ra nụ cười thật tươi, ấm áp như ánh mặt trời.
" Ngươi không sợ chúng ta? Ngươi có biết chúng ta là cái gì không?"_Viên Vũ Trinh muốn biết, nhóc con này rốt cuộc là quá to gan, hay là cái gì cũng không biết. Những người bình thường nhìn thấy bọn họ, đều hoảng sợ bỏ chạy, thậm chí là ngất xỉu tại chỗ.
" Ơ? Sao phải sợ? Chị tên gì? Em tên Manh Đới."_Manh Đới vẫn giữ nụ cười tươi, cùng với gương mặt ngây thơ. Có lẽ bọn họ thấy một đứa nhóc, gặp yêu quái nhưng không sợ, là chuyện rất lạ. Manh Đới từ lúc sinh ra, đã thấy rất nhiều thứ còn kinh khủng hơn. Cho nên kho nhìn thấy Tiểu Tuyết tóc trắng, cùng với quái thú khôi ngô tuấn tú đẹp trai, nhìn hai người họ thật sự rất đẹp, không có gì là đáng sợ cả. Thậm chí mấy khuôn mặt người trên cây, cô bé cũng thấy chúng rất đáng yêu.
" Ha ha, thật thú vị. Đã lâu chưa gặp được cô bé loài người nào thú vị như thế!"_Cẩm Lâm nhịn không được ôm bụng cười ngất. Đúng là khách quý của chủ nhân.
" Này, ngươi phiền quá rồi, dẹp cái giọng cười đó đi."_Tiểu Viên bực mình quay về phía Cẩm Lâm vung tay. Một trận gió rét, mang theo tuyết thổi tới, Cẩm Lâm nhẹ nhàng né tránh. Xem ra hai người sắp đánh nhau rồi.
Trong sân trở nên ồn ào, Tiểu Viên nổi giận đem gần hết toàn bộ sân trước đóng tất cả thành băng. Cẩm Lâm nhảy lên cái cây mặt người, những trái cây đang không ngừng hít thở. Những đứa trẻ cùng chan lứa với Manh Đới đều cảm thấy cô bé là quái nhân, không ai muốn kết bạn với cô, cho nên Manh Đới hoàn toàn không có bạn. Manh Đới không biết 'đùa giỡn' là cái gì, nhưng khi nhìn thấy bọn họ cô bé cảm thấy rất vui.
" Mấy anh chị tình cảm thật tốt."
" Ai có tình cảm với hắn."
" Là bạn bè mới có thể vui đùa."
" Đã nói không phải bạn bè..Lẽ nào, ngươi không có bạn sao?"_Tiểu Viên nhìn người có nụ cười rạng ngời trước mặt. Thật khó tin là người đó không có bạn bè, nếu không có bạn bè tại sao lại vui vẻ như vậy?
" Làm loạn gì đây!"_Trên hành lang có một người đàn ông, mặc quần áo da thú, quát mắng hành vi cẩu thả của bọn họ. Cẩm Lâm và Tiểu Viên đang định tiếp tục đánh nhau, thì nghe thấy lập tức quỳ xuống. Tiểu Viên giải trừ băng trên sân.
"Doãn Vân Đại Nhân!"_Bọn họ quỳ xuống, cung kính gọi tên.
" Thật xấu hổ, làm cậu chê cười rồi."_Doãn Vân quay sang nói với một người phụ nữ hơn 50 tuổi, nhưng da vẻ rất tốt.
" Không sao, nhà Doãn Vân thật náo nhiệt. Manh con, đừng ở nhà người khác quậy phá."_Mộ Tư ngoắc Manh Đới lại chỗ mình.
" Bà nội!!"_Manh Đới vui vẻ chạy đến bên cạnh bà:" Nhà Doãn Vân thúc rất vui, yêu quái nơi này rất tốt,, cũng rất thú vị. Cháu có thể chơi với bọn họ không?"_Manh Đới đưa bàn tay bé nhỏ của mình, kéo lấy tay áo Mộ Tư.
Hai người lớn nhìn Manh Đới, rồi nở nụ cười. Doãn Vân xoa đầu Manh Đới nói:" Cháu không sợ yêu quái sao?"
" Bọn họ rất tốt ạ, cháu muốn làm bạn với họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
{ BH_Cover}{SNH48 CP} Âm Dương Nhãn và Thiên Sứ Tiểu Thư
FanfictionTác giả : Lạc Tiểu Hạt Thể loại : Bách Hợp , Hài Hước , Hiện Đại.... Editor: Vương Bất Quy Hồi Edit đã được xin phép!! Cover: 15 Tình Trạng raw: Hoàn , gồm 117 chương chính và 9 chương phiên ngoại truyện Tình trạng cover : rùa bò Sông Sen Địa chỉ n...