Chương 112: Hoa Diễm Ma

313 29 0
                                    

Lúc Manh Đới mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh mình cả một đám người bu quanh như đang xem quốc bảo. Nàng cảm thấy mình không bị bất kì tổn thương gì, còn được ngồi ngay ngắn, những người xung quanh cũng từ từ lùi về sau, rồi quỳ xuống. Manh Đới hết hồn, trong đầu liền nghĩ đến, không lẽ mình xuyên không? Rồi biến thành vương tử gì sao? Cả đám người đồng loạt quỳ xuống này là sao?

Manh Đới từ từ đứng lên, A Hân bị hút theo nàng đang bay vòng vòng trên đầu. Manh Đới lúc này mới để ý đến cách ăn mặc của bọn họ nhìn rất lạ, mọi người khoát áo choàng đen, ống tay và vạt áo đều rách rưới, Manh Đới còn tưởng mình đang đi tham gia lễ tang của chính mình, bốn phía toàn là màu đem u ám. Rốt cuộc thì nàng đang ở đâu? Manh Đới chỉ biết nàng bị một vòng xoáy cuốn đi, rồi đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi rất kì lạ.

Nhìn xung quanh một chút, các ngôi nhà ở đây cũng tư tượng ở Ma giới, nhưng đẳng cấp thì chênh lệnh khá xa. Giống như khu nhà giàu, với khu nhà nghèo vậy, mà hình như nơi này đã bị bỏ hoang và lãnh quên. Ngẩng đầu nhìn trời, từng đám mây đen nối đuôi nhau, cảm giác như không có mặt trời.

Manh Đới thấy bọn họ quỷ chứ không nói gì, dứt khoát ngồi xuống hỏi một người gần nhất:" Xin hỏi, tôi đang ở đâu vậy? Nơi là Ma giới sao?"

Không ngờ Manh Đới lại ngồi xuống nói chuyện với mình, người kia sợ hãi, dập đầu vài cái:" Thưa Thánh Nữ, nơi này là một thôn nhỏ của Ma giới."

" Thặng nữ? Tôi nói, tôi đã có đối tượng rồi, sao lại gọi là thặng nữ?"_Manh Đới bực mình. Người đó còn chưa hề nhìn nàng một cái, mà đã gọi nàng là thặng nữ. Nhưng cái lễ chào hỏi này quá trịnh trọng rồi, nhìn không nổi nữa.

" Mọi người có thể đứng dậy nói chuyện được không, cứ quỳ như vậy làm sao nói được. Ở Ma giới khách sáo như vậy sao?"_Manh Đới đổ mồ hôi hột, đang so sánh với vài người mà nàng đụng phải lúc nãy. Nghĩ lại, thì ra Ma giới cũng có ma xấu, ma tốt.

" Ngài là Thánh Nữ thuần khiết, đến để cứu vớt chúng tôi. Nên chúng tôi phải tôn kính ngài."

Manh Đới cuối cùng cũng đã nghe rõ họ gọi nàng là gì, 'Thánh Nữ' cái gì vậy trời. Nàng biết Minh giáo có chức vụ gọi là Thánh Nữ, nhưng tình hình này là sao? Tự dựng lọt hố, còn được tôn làm Thánh Nữ? Hơn nữa, bọn họ là ác ma, quỳ xuống trước mặt phàm nhân, không thấy mất mặt sao?

Manh Đới cảm thấy mấy người này hình như rất sợ nàng, liền giả bộ tức giận:" Ta ra lệnh cho các ngươi đứng dậy, ta có chuyện muốn hỏi."_Sai bảo người khác không phải là tính cách của Manh Đới, nhưng cứ làm theo dáng vẻ cao quý lạnh lùng của Mạc Hàn là được.

Những người đang quỳ, do dự rất lâu rồi mới chịu đứng dậy. Bọn họ sợ sẽ chọc giận vị Thánh Nữ này.

" Trong mấy người, ai có thể trả lời câu hỏi của ta, bước lên đây."_Mặc dù Manh Đới đang cố tỏ ra uy nghiêm, nhưng vẫn thua xa Mạc Hàn, nhưng đối với mấy người kia vừa kính vừa sợ, với nàng như vậy cũng đủ rồi.

Một cô gái tóc dài màu đen bước lên trước:" Thưa Thánh Nữ đại nhân, tôi là thủ lĩnh của thôn Ti Lệ. Ngài có việc gì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời."

{ BH_Cover}{SNH48 CP} Âm Dương Nhãn và Thiên Sứ Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ