" Đại sư, em đến cứu chị."_Manh Đới lắc lắc cơ thể Mạc Hàn, cho rằng chị ấy bất ngờ không kịp phản ứng.
Mạc Hàn nhìn Manh Đới, nở nụ cười tà ác, vươn tay siết chặt cổ Manh Đới:" Cô đến xem tôi biến thành tên hề? Muốn chứng minh tôi vô dụng, muốn nói tôi linh lực thấp kém phải nhờ người cứu? Cô là đang thương hại tôi sao? Hả?"
Manh Đới nhìn đôi mắt Mạc Hàn sắp biến thành màu đỏ, giống như cặp mắt của ác ma. Mạc Hàn thật sự đang dùng toàn lực siết chặt cổ nàng, chẳng phải đùa giỡn, nàng cố sức giãy ra nhưng không được.
" Em lúc nào..khụ..cũng thấy đại sư rất lợi hại...khụ...Chị là người lợi hại nhất...khụ...mà em từng gặp..khụ..."_Manh Đới đã sắp không thở được, oxi hoàn toàn bị hút cạn. Nếu Mạc Hàn siết thêm chút nữa nàng thật sự sẽ chết.
" Lợi hại? Hừ! tôi làm sao lợi hại bằng đệ đệ, hắn không cần học cũng mạnh hơn tôi gấp mấy lần. Tôi chỉ là phong nền thôi! Ngay cả cái ảo ảnh này tôi còn không xé rách được. Lợi hại ! cô đang đùa à !"_Mạc Hàn nghiến răng tàn nhẫn vừa nói vừa cười.
Manh Đới thấy được giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Mạc Hàn. Ánh mắt hung dữ, nhưng vẫn còn nét ôn nhu, bàn tay đang siết chặt bỗng buông lỏng. Manh Đới nắm lấy cơ hội, đưa hai tay lên vuốt mặt Mạc Hàn.
" Không cần sợ, có em ở đây!"_Manh Đới an ủi, đôi tay xoa lên mặt Mạc Hàn có chút lạnh, nhưng đem cơn giận chậm rãi dập tắt.
Sức sống của Manh Đới như ánh nắng mặt trời tỏa ra mọi phía, mọi thứ xấu xa trên thế gian này, nàng toàn tâm, toàn ý khoan dung tha thứ. Nàng ngờ nghệch bởi vì nàng cảm thấy ma quỷ không đáng sợ, với nàng ma quỷ cũng như con người. Ai nói Mạc Hàn xấu tính, nhưng với nàng Mạc Hàn là người tốt. Nàng tin tưởng ' nhân tính bổ thiện' , trong mắt nàng ai cũng là người tốt. Mạc Hàn muốn giết nàng, nhưng Manh Đới biết trong lòng Mạc Hàn không muốn.
Đôi mắt đang đỏ ngầu của Mạc Hàn, từ từ trở lại bình thường, bàn tay đang siết chặt cổ buông ra, hai cánh tay rủ xuống vô lực, khuôn mặt lộ vẻ hoang mang.
" Tôi lại mất kiểm soát, chút nữa đã giết cô. Lúc trước tôi cũng suýt nữa đã giết Tiểu Lạc, tôi là người lòng dạ độc ác."_Mạc Hàn căm ghét chính mình.
Manh Đới ôm lấy Mạc Hàn, không muốn nàng nói thêm nữa. Đây là mặt yếu đuối nhất của nàng, bên ngoài mạnh mẽ, kêu ngạo cỡ nào, nhưng bị sự nhu nhược chôn sâu trong lòng đánh bại. Mạc Hàn chưa bao giờ quên được tội ác mà mình đã gây ra.
" Đã qua rồi, chị không phải cố ý, nhất định không phải cố ý hại tiểu sư. Tiểu sư hiện tại rất tốt đúng không? Em nhận ra chị rất yêu thương đệ đệ, cậu ấy cũng như chị rất yêu thương tỷ tỷ mình. Mọi thứ đã là quá khứ rồi, quên đi, em sẽ là bạn tốt của chị, em sẽ bảo vệ chị, em rất thích chị, mọi người ai cũng yêu thương chị cả."
Manh Đới vừa ôm Mạc Hàn vừa nhẹ nhàng nói, như an ủi một cô bé đang bị thương. Nàng không biết Mạc Hàn và Lạc Lạc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết Mạc Hàn nhất định không cố ý. Manh Đới không có sức mạnh, bản thân còn chưa chắc bảo vệ được, nhưng mong rằng mình sẽ làm chỗ dựa tin thần cho Mạc Hàn. Hai người tuy chưa quen biết lâu, nhưng Manh Đới thật lòng xem Mạc Hàn là bạn tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ BH_Cover}{SNH48 CP} Âm Dương Nhãn và Thiên Sứ Tiểu Thư
أدب الهواةTác giả : Lạc Tiểu Hạt Thể loại : Bách Hợp , Hài Hước , Hiện Đại.... Editor: Vương Bất Quy Hồi Edit đã được xin phép!! Cover: 15 Tình Trạng raw: Hoàn , gồm 117 chương chính và 9 chương phiên ngoại truyện Tình trạng cover : rùa bò Sông Sen Địa chỉ n...