Chương 45: Muốn tấn công lại bị phản công ( đổ thuyền)

553 41 0
                                    

" Lạc Lạc ra đây, chị em mình cùng nhau tán gẫu chút nào."_Mạc Hàn giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng bên trong đang ẩn chứa khí thế 'sói đội lốt cừu'.

" Có đánh chết em cũng không ra!"_Lạc Lạc biết mình xúi bậy Lão Đới bị bại lộ. Ai lại có cam đảm uống gần hết chai rượu chứ? Nhìn là biết Manh Đới thật ăn hại, ngu như heo.

" Đệ sao lại sợ? Làm chuyện gì có lỗi với tỷ sao? Tỷ tỷ rất có lòng khoan dung, làm sao có thể tính toán với đệ đệ yêu dấu đây. Nào, ngoan mở cửa đi."

Lòng khoan dung cái con khỉ!! Từ nhỏ đến lớn, không biết đã bị tỷ bạo hành gia đình vô số lần. Bây giờ, mở cửa thì đi gặp Tử Thần là cái chắc, cho nên tuyệt đối không mở. Lạc Lạc quyết tâm dùng lưng liều mạng chặn cửa, đề phòng vị tỷ tỷ xinh đẹp một cước xông vào. Nếu như rơi vào tình thế cấp bách thì lập luôn kết giới, nếu không chặn được, vậy sinh tử một trận thôi.

" Tỷ là muốn dùng hòa bình để giải quyết, tại sao đệ lại cứ muốn tỷ dùng bạo lực vậy?"_Mạc Hàn thở dài.

Tiếp đó, cánh cửa sau lưng Lạc Lạc vang lên một tiếng < Rầm>, lưng của Lạc Lạc bị chấn động mạnh. Nhìn xuống, cánh cửa đã bị Mạc Hàn đạp nát ván cửa, giầy cao gót đâm xuyên qua, chạm tới lưng Lạc Lạc, khiến hắn toàn thân dựng tóc gáy.

Lạc Lạc quên rồi, chân tỷ tỷ hắn chính một thứ vũ khí hạng nặng. Ngày mai! Ngày mai hắn nhất định phải đem cửa, đổi thành cửa chống đạn, dù là boom cũng không thể phá hủy được.

Bây giờ, nếu Lạc Lạc không chịu mở cửa, thì đảm bảo Mạc Hàn sẽ đạp văng cả người lẫn cửa. Thôi thì cứ ngoan ngoãn đầu hàng vậy, có khi sẽ được hưởng sự khoan hồng. Cuối cùng Lạc Lạc cũng mở cửa, dùng vẻ mặt điếc không sợ súng, hiên ngang nhìn tỷ tỷ hỏi:" Tỷ muốn làm gì?"

Người ngoài cửa đứng khoan tay, dựa ngang vào cửa hỏi:" À, không có gì. Chỉ là muốn hỏi đệ, đệ đã dạy Manh Ngốc cái gì?"_Mạc Hàn nói tựa như gió, làm Lạc Lạc đang trong trạng thái liều mình chống đỡ liền sụp đỗ.

Hai chân Lạc Lạc mền nhũng quỳ rạp xuống đất, tay ôm chặt lấy đôi chân thon dài của Mạc Hàn, khóc long trời lỡ đất van xin lạy lục tỷ tỷ đừng giết mình.

" Tỷ tỷ, chị chỉ có duy nhất một đứa em trai ruột thịt, sao chị nở nào đem hết mọi tội lỗi đổ hết lên người thằng em này. Chúng ta từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, em còn muốn chăm sóc chị, khi chị mất còn có đứa em trai này lo ma chay. Tỷ, chị nở lòng nào nhìn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Tỷ, có chuyện gì từ từ nói, xin chị đừng giết em. Mọi thứ đều do Lão Đới ép em, em không biết gì, em thật sự vô tội, chị nhìn xem ánh mắt em chứa đầy sự thuần khiết."

Mạc Hàn thật sự đau đầu, tại sau mình lại có đứa em trai như vậy, thật mất mặt. Mạc Hàn cố gắng bình tĩnh để giữ hình tượng, mình đâu phải 'Voldemort'? Tại sao ai thấy mình cũng sợ vậy?

" Đệ không đứng lên, ta liền đại nghĩa diệt thân."

Lạc Lạc nghe thế lập tức thu hồi nước mắt, đứng lên bậm môi chờ tỷ tỷ răn dặn.

Mạc Hàn nhìn qua phòng Lạc Lạc, tốt nhất là lên sân thượng nói chuyện, nếu cứ đứng đây vừa nói vừa nhìn thấy mấy thứ kia, Lạc Lạc chắc chắn toi mạng.

{ BH_Cover}{SNH48 CP} Âm Dương Nhãn và Thiên Sứ Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ