Chương 59: Du Lịch Thái Lan

416 35 0
                                    

" Thật sự là đi ăn khuya sao?"_Lão Ngũ nhìn người trước mắt đang tỉnh queo, hơn nữa đêm mà rủ đi ăn khuya.

" Chị đã nói là đi ăn khuya mà. Chị không biết nói tiếng Thái, nên muốn cậu đi cùng làm thông dịch viên. Những thứ này nhìn rất ngon...chẹp.."_Manh Đới giơ lên một cuốn sách ẩm thực, giới thiệu một đống thức ăn ngon. Chuyến đi này có người chi trả toàn bộ chi phi, ngu sao không ăn.

Lão Ngũ thở phào nhẹ nhõm, cũng may dù đã khuya nhưng bên Thái có rất nhiều người đi chơi, không sợ đụng phải 'thứ dơ bẩn'. Có lẽ Lão Đới thật sự đói bụng, Lão ngũ cũng thả lỏng tâm trạng, đi theo hưởng thụ thức ăn.

" Lão Đới, không phải nói đi ăn khuya sao?"_Đi theo phía sau hơn nữa tiếng, Lão Ngũ lo lắng hướng Manh Đới hét lên. Nói đi ăn khuya, sao lại đến chỗ này? Đây rõ ràng là con đường đến nhà Hạ Thiên lúc sáng, trên đường lại không có một bóng người , không khí lại đáng sợ!

" Ăn no mới có sức làm việc. Lúc sáng, Hàn Hàn không cho chị đi đến gần ngôi nhà, không có nghĩ là chị không đi điều tra. Chị không thể chờ đến sáng mai để nói chuyện với Hạ Thiên, nếu không biết trong ngôi nhà đó có cái gì, thì tối nay chị ngủ không được."_Manh Đới nhìn thấy sự kiện linh dị trước mắt, mà bảo nàng không được điều tra. Nàng sẽ giống như người bị bệnh ung thư mà không có thuốc trị vậy, khó chịu vô cùng.

Lão Ngũ lấy tay xoa trán, một ngày nào đó lòng hiếu kỳ có thể sẽ giết chết Lão Đới. Lúc nãy dụ hắn đi ăn uống no nê đều là gạt người, thì ra ăn uống xong mới có sức để chạy. Lão Ngũ khẩn cầu Trời Phật, thần thánh tám phương, tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì.

" Những căn nhà gần bên hay gần khu Hạ Thiên hình như không có ai ở. Có thể hiểu được, những người từng sống ở đây đều biết ngôi nhà Hạ thiên có vấn đề, cho nên tất cả đều dọn đi nơi khác. Nhưng, cách đó một con đường chắc sẽ có người ở. Chúng ta tìm xem có cửa hàng tạp hóa tiện lợi nào không? Nếu có thì vào hỏi thăm sẽ có người biết. Với lại, trong đó chắc chắn sẽ có ma quỷ..hờ ...hờ.."_Manh Đới nói câu cuối, cố ý kéo dài âm thanh, còn nhẹ giọng thở ra. Nàng muốn hù dọa Lão Ngũ.

Lão Ngũ trong lòng đã run lẩy bẩy, nhưng vẫn kiên quyết biểu hiện mình là người có tinh thần gan thép, chuyện gì cũng không sợ. Nhưng thế nào Lão Ngũ vẫn là con trai, nếu Lão Đới gặp nguy hiểm, hắn phải có trách nhiệm tiến lên phía trước bảo vệ, cái người phiền phức này..Haxzzz

" Yên tâm, Lão Đới nếu như gặp phải con ma xấu nào đó, chị phải bảo vệ em...À mà lộn..em sẽ bảo vệ chị."

" Gì? Cậu nhìn chị rất yếu sao?

"....."

Manh Đới dũng cảm tiến về phía trước, tìm người hỏi thăm nhà Hạ Thiên. Lão ngũ thì rầu rĩ, lết theo từ phía sau.

Đâm đã về khuya, rất ít ngôi nhà còn sáng đèn, ban đêm vốn dĩ yên tĩnh, làm người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Càng đi về phía trước, bống tối sau lưng sẽ trở nên quỷ dị, cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. Không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhắm mắt cấm đầu đi về phía trước.

Hai người cứ đi lòng vòng khu phố yên tĩnh, vì lần đầu tiên đi đến Thái Lan, không biết được, chắc chắn là đi lạc rồi. Lão Ngũ với trí nhớ siêu phàm, hên là còn nhớ đường đi về khách sạn, nhưng sau kỳ lạ, hai người cứ đi đi mãi một con đường là sao?

{ BH_Cover}{SNH48 CP} Âm Dương Nhãn và Thiên Sứ Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ