Chương 71: Người Yêu Cũ

565 38 0
                                    

Hơn hai tháng trôi qua, mọi sinh hoạt đều trở lại bình thường. Manh Đới cũng không thay đổi đụng trúng chuyện gì là chạy ào ào, còn Mạc Hàn phụ trách chạy theo kéo nàng về. Khoảng thời gian này chỉ nhận phi vụ nhỏ, Manh Đới đi theo Mạc Hàn ra ngoài làm việc, thuận tiện quen biết thêm nhiều 'bạn bè'. Manh Đới bào chữa cho mình, là vì muốn thu thập tài liệu 'sống' để viết tiểu thuyết, càng nghĩ thần kinh Mạc Hàn có vẻ căng hơn rồi đây.

Hai tháng này, Manh Đới rất chăm chỉ viết tiểu thuyết của mình. Trải qua lần 'giáo huấn' của Mạc Hàn, Manh Đới đã rút ra được kết luận, tuyệt đối không thể để Mạc Hàn xem những gì mình viết. Lần đó đúng là tự tìm đường chết mà! Tốt nhất là nên cẩn thận một chút, [mắt ngấn lệ]. Mặc dù bị 'giáo huấn', nhưng Manh Đới vẫn chấp mê bất ngộ, trong tiểu thuyết của nàng Mạc Hàn phải là một người dịu dàng.

Manh Đới lại đăng thêm một chương mới cho quyển tiểu thuyết của mình, rồi chậm rãi dựa vào ghế. Nghe được dưới lầu có tiếng động, chắc Mạc Hàn đã về, vội vàng xuống lầu. Nhìn thấy người mở cửa đi vào, ngoài vị thiên sư xinh đẹp ra, còn có thêm một người nữa là Lão Ngũ.

" Lão Đới, vừa đúng lúc em đi mua đồ ăn. Nên ghé qua đây ăn chung với mọi người."_Đã là khai giảng nhưng bài vở tương đối không nhiều, nên Lão Ngũ rất rãnh. Thừa dịp đó, gia đình Lão Ngũ kéo hắn vào công ty phụ giúp. Vì trí nhớ hắn rất tốt, công việc cũng không khó khăn. Lão Ngũ học hỏi rất nhanh , sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp quản công ty từ ba má.

" Nhìn em chưa chắc ăn cơm, còn tên trạch nam đâu?"_Mạc Hàn cởi giày cao gót, thay một đôi dép đi vào nhà.

" Cái đồ mê game, đến giờ ăn cơm rồi.!"

" Chờ chút!"

Trên lầu vang đến giọng miễn cưỡng, Manh Đới vui vẻ chạy lại kế bên Lão Ngũ, cùng nhau dọn đồ ăn. Trong nhà có ba người, một trạch nam suốt ngày gọi thức ăn ngoài, một cô nàng thì luộc mì cũng không xong, còn lại một nữ vương thì miễn bàn. Đám người sống được tới bây giờ mà không chết đói, cũng xem như kì tích, trong nhà cũng không có cái gì để nấu. Có thật không đây?

" Quả nhiên vẫn là Lão Ngũ biết chị thích ăn gì. Cả ngày cái bụng chưa ăn gì, nó đang gầm rú đây này."_Manh Đới nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, liền nhào tới tìm cái lấp đầy bụng.

" Cả ngày không ăn? Sao em không điện thoại gọi thức ăn, tưởng mình là cây quanh hợp à?"_Hôm nay, Mạc Hàn giúp khách xem phong thủy, khách hàng còn cung kính mời nàng ăn một bữa cơm thịnh soạn. Manh Đới càng lúc càng giống với tên trạch nam kia, Mạc Hàn không thích như vậy. Tuy rằng, Manh Đới nhiều lúc rất phiền phức, nhưng Mạc Hàn không muốn em ấy thay đổi.

" Hôm nay, cắm đầu viết tiểu thuyết, xong rồi coi phim kinh dị, quên mất ăn cơm."

" Vậy em có quên đi WC không? Nến quên thì nhịn cho chết đi."_Mạc Hàn dùng ánh mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó nói.

" Lão Đới, chị ăn chậm một chút, nghẹn bây giờ."_Lão Ngũ nhìn thấy Lão Đới ăn nhìn ma đói, tốt bụng nhắc nhở. Nếu như Lão Đới thật sự mắc nghẹn thì, cũng kệ đi.

" Nè! Em còn chưa ăn. Chừa lại cho em một chút chứ."_Lạc Lạc mang dép lê lết từ trên lầu xuống, nhìn thấy dáng vẻ Manh Đới ăn, nghĩ nếu hắn đi chậm một chút nữa chắc chết đói.

{ BH_Cover}{SNH48 CP} Âm Dương Nhãn và Thiên Sứ Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ