Chương 7: Thi Thể Bẻ Ngược

546 44 0
                                    

" Tại.. sao lại đến thư viện?"_Đang là nữa đêm, Hàn Thiến hai chân run rẩy bước đi không vững, nhìn quanh bốn phía, lo lắng không biết Quan Tuệ sẽ từ đâu bay ra, kéo mình cùng nhảy lầu, chết khó coi như' nàng'.

"Đây là nơi'nó' chết, có ai ban ngày đi tìm ma quỷ!"_Lông mày đẹp đẽ của Mạc Hàn nhíu chặt, trừng mắt nhìn. Một người to xác như vậy, lại bị hù dọa biến thành thế thật là không có tiền đồ. Không phải lúc trước bọn họ thường xuyên gọi người khác nhu nhược, yếu đuối sao.

Bị Mạc Hàn trừng, Hàn Thiến không dám nói nữa. Quan Tuệ chưa tìm mình báo thù, thì bị vị thiên sứ này kéo đi làm mồi nhử.

" Buổi tối đứng trên sân thượng gió lạnh quá! Đại sư, chị đốt chút lửa để sưởi ấm đi! Hay chị gọi Vân Tỷ ra cũng được để em nói chuyện với chị ấy."_Manh Đới chẳng thèm để ý bầu không khí khẩn trương đến khủng bố này. Nàng đến cấm trại à? Cái gì mà sưởi ấm, làm ơn tích cực hòa hợp với bầu không khí này đi!

" Thần hộ thân không phải lò sưởi ấm!"_Mạc Hàn mắng nàng, như vẫn gọi Vân Tỷ ra, không phải để nha đầu kia sưởi ấm, mà là để làm việc.

Manh Đới vui vẻ khi được nhìn thấy cô gái mặt vô cảm, mặc bộ đồ đõ rực.'Chị ấy' không phải người, nhưng mang hình dáng con người. Nàng có thể sống chung với ma, chẳng lẽ sợ một lá bùa biến thành người. Vã lại ' chị ấy' còn là ân nhân cứu mạng mình.

Hỏa Hoàng Phượng chính là nguyên hình của Tưởng Vân, nàng thuộc tính lửa, nhưng tính cách lạnh lùng tựa băng. Không phải nàng lạnh lùng, nàng không phải người, không có' thất tình lục đục'. Nàng không biết cười thế nào, cũng không biết biểu đạt tình cảm, người nàng tiếp xúc chỉ có Mạc Hàn.

Manh Đới làm như thân thiện ôm lấy 'nàng' mà sưởi ấm.' Nàng' không phản ứng, chỉ cảm thấy cô gái này thật lạ.

"Vân Tỷ, thật lợi hại, ôm chị rất ấm."_Manh Đới tự đặt nickname. Vân Tỷ không khó như Mạc Hàn, muốn gọi sao thì gọi.

" Không, là chủ nhân lợi hại."_Tưởng Vân là do Mạc Hàn tạo ra. Mọi việc đều lấy Mạc Hàn làm trọng, linh lực của Mạc Hàn càng cao thì sức mạnh nàng càng lớn, Tưởng Vân nhờ Mạc Hàn mới tồn tại được. Thiên sứ khác chỉ có thể tạo ra chim bồ câu, nàng lại được tạo ra với hình dáng con người. Đủ biết, thiên sứ tầm thường không thể so sánh với Mạc Hàn.

"Đại sư là người bất lịch sự, sao chị lại khiêm tốn vậy?"

"..."

"Lão Đới, có một nguồn âm phong thổi tới, em cảm thấy như có cái gì sắp đến."_Lão Ngũ xoa xoa cánh tay, không phải gió lạnh thường, mà là lạnh cả sống lưng.

Manh Đới ôm Vân Tỷ không cảm giác được.

"Này, không phải cậu muốn đến chiếm tiện nghi, nên mới nói vậy chứ?"

" Không phải, cậu ấy nói đúng, thật sự có gì đó đang đến."_Hàn Thiến sợ sệt lùi lại mấy bước, bị vấp thứ gì đó ngã xuống.

Đan Ny xương cốt toàn thân gãy nát, đầu nghiêng một bên. Tiểu Song cầm dao điêu khắc, người chảy đầy máu, còn Thành Giác trên đầu đập nát. Cùng nhau xuất hiện, vươn tay gao gắt bắt lấy Hàn Thiến. Bọn họ mở miệng, chảy ra đầy máu đen nhớp nháp, nhìn thấy muốn nôn.

{ BH_Cover}{SNH48 CP} Âm Dương Nhãn và Thiên Sứ Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ