01

392 22 0
                                    

1. Gia nhập đoàn phim

Tháng 7 năm 2012, đường phố Seoul bị nhấn chìm trong màn sương sớm, thành ra một mảng tĩnh mịch. Một thân ảnh thon gầy nhảy ra khỏi chiếc xe bảo mẫu màu đen, tiện tay kéo sát vành nón xuống, bước vào cổng lớn của KE studio.

Khi nhận được lời mời thử vai, Lee Hyun Woo cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy cậu đã nổi tiếng khi còn nhỏ nhưng dưới áp lực cạnh tranh khổng lồ của giới giải trí Hàn Quốc, thì kinh nghiệm của cậu vẫn còn quá ít, điều cậu có thể làm chỉ là cố gắng thậm chí miễn cưỡng bắt lấy mọi cơ hội, sau đó đợi chờ thành công đến với mình.

Phim mới của đạo diễn Jang Cheol Soo, chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng. Chỉ hai điểm này đã khiến cho quá nhiều người kì vọng vào nó. Lee Hyun Woo có chút hồi hộp mong đợi, từ lâu cậu đã có thể cảm nhận được những cạnh tranh quyết liệt trong giới này. Trong phòng chờ, cậu chạm mặt không ít những gương mặt thân quen, hoặc khẩn trương hoặc phấn khởi, tất cả đều được che giấu hoàn hảo dưới nụ cười trên khóe môi. Họ thản nhiên chào hỏi nhau rồi ung dung đợi đến lượt mình.

“Lee Hyun Woo, mời qua đây.” Staff dẫn cậu vào phòng phỏng vấn, sau khi giới thiệu những điều cơ bản, đạo diễn Jang ngồi sau chiếc bàn ra hiệu cho thư kí trường quay đưa cho cậu một cuốn kịch bản: “Vậy mời cậu diễn thử cảnh lần đầu tiên mà nhân vật trong phim và vai chính đụng độ nhau.” Lee Hyun Woo thở ra một cái, gõ gõ cuốn kịch bản, rồi kéo sát vành nón xuống, che đi sự ngây ngô trong ánh mắt, để bóng tối bao trùm lên nét mặt của cậu…

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, ngay đúng lúc đạo diễn Jang đang nhìn mình, ông khẽ chau mày, sau đó dừng lại viết nguệch ngoạc mấy nét trên giấy.

Ngang, dọc, hất, “Kim Yoo Ho.” Lee Hyun Woo còn đang đoán xem đạo diễn rốt cuộc đã viết những gì thì staff đã xướng tên người thử vai kế tiếp, cậu chỉ có thể cúi đầu chào rồi hậm hực bỏ ra ngoài.

Cậu đã xem qua bộ truyện tranh đó, thậm chí còn là fan của nó nữa. Mặc dù kịch bản sẽ sửa đổi đôi chút nhưng các tình tiết cơ bản thì vẫn được giữ lại. Nhân vật mà cậu thử vai có chút gì đó trẻ con mà cứng cỏi, đơn thuần nhưng đầy mâu thuẫn.

Nói thật thì Lee Hyun Woo cũng cảm thấy mình hơi bị hợp với vai đó, nhưng trông nét mặt bí hiểm khó lường của đạo diễn, cậu cảm thấy, ưm, hên xui thôi.

Anh quản lý Lee Jong Suk thấy Lee Hyun Woo cúi đầu lề mề bước ra thì ngỡ là hỏng bét rồi, cũng chẳng dám đụng chạm vào nỗi xúi quẩy của cậu mà chỉ cười cười: “Thôi, dù sao thì cũng được thỏa cơn nghiền của độc giả rồi.” Lee Hyun Woo ngồi xuống, im lặng hồi lâu, “Nhưng em còn là một diễn viên nữa…”

Chớp mắt hai tháng đã trôi qua, mặc dù trong khoảng thời gian đó có đi thử vai lần nữa, nhưng thời gian chờ đợi quá lâu khiến cho Lee Hyun Woo cũng hơi mất niềm tin, đặc biệt là khi nghe nói hai vai chính khác đã được định rồi, về cơ bản cậu không còn ôm ấp hi vọng gì nữa.

Nhưng rồi, nhưng rồi “Ha ha ha, nhìn vẻ mặt của cậu kìa, cậu xác định là muốn làm diễn viên hả? Gagman xem ra cũng hợp lắm đấy, ei~~!” Lee Jong Suk gần như chết cười với bộ mặt sững sờ có chút ngốc nghếch của cậu, nhưng Lee Hyun Woo hãy còn trong trạng thái chưa kịp phản ứng: “Vậy là… đạo diễn đã quyết định cho em diễn rồi sao?!” “Đúng thế, hahaha, khụ khụ… vậy nên lo chuẩn bị đi, mấy ngày nữa là phải vào đoàn phim rồi. Còn thiếu mỗi mình cậu thôi đó.”

Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, đợi đến khi Lee Jong Suk vòng tay ôm vai mình, cậu mới ngỡ ngàng hỏi: “Đều vào đoàn phim cả rồi ư? Còn những ai nữa thế?”

“Đều là tiền bối cả, Kim Soo Hyun ssi và Park Ki Woong ssi.”

“Mo???”

Lee Hyun Woo không ngờ lại là hai vị này, hai vị thân thuộc này.

Bấy giờ là lúc Kim Soo Hyun đang nổi, lại là tiền bối cùng công ty. Còn Park Ki Woong ấy à, bộ phim “Bride Mask” của anh ta và “To the beautiful you” của cậu vừa hay chiếu cùng một khung giờ, nhưng rating quả thật thảm hại vô cùng. Nghĩ vậy, cậu lại có tí cảm giác thất bại.

Ở Hàn Quốc, chuyện vai vế được phân chia rất rõ ràng, mình không cần nói cũng biết hoàn toàn là lớp đàn em út ít, chỉ hi vọng trong thời gian quay phim không cần phải vui vẻ gì chỉ cần thoải mái một chút là được. Nhưng có lẽ cậu không biết rằng Trung Quốc có một câu nói có thể miễn cưỡng diễn tả cuộc sống quay phim sắp tới của cậu… “người tính một đằng chuyện ra một nẻo”.

SECRETLY, NOT GREATLY, IN LOVE [end]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ