3

146 21 2
                                    

3. Action

 

 Lee Hyun Woo mặt đầy trăn trở bỏ kịch bản sang một bên, kịch bản không hề dùng ánh sáng âm nhạc để tô điểm bầu không khí như trong điện ảnh mà lời văn hết sức ngắn gọn súc tích: Won Ryu Hwan vòng tay ôm lấy Rhee Hae Jin ( không khí cần phải thể hiện sự hồi hộp căng thẳng), Rhee Hae Jin tựa vào lòng Won Ryu Hwan ( thể hiện vẻ sửng sốt và sự thẹn thùng ngất ngây). Hồi hộp không vấn đề gì, sửng sốt cũng chả sao, thẹn thùng và ngất ngây là cái quái gì? Có chắc đây không phải là fanfiction? Nghĩ đến những lời mà đạo diễn nói trước đó,  cậu nhất thời không còn gì để nói.

“Đại khái là cảm thấy hai chúng ta rất xứng, ha ha.” Kim Soo Hyun bỗng nhiên nhảy ra trong đầu cậu, đôi mắt cười cong lên. Lee Hyun Woo bỗng rợn người… Trả lại tuổi thanh xuân nhiệt huyết cho tôi! T_T

“Action!” Ngày 28 tháng 10, Secretly Greatly, chính thức bấm máy.

Nói trắng ra thì thực ra hôm nay không có cảnh quay của Lee Hyun Woo, nhưng cậu vẫn quyết định đến xem thử, một là cần phải nhanh chóng thích nghi với không khí của đoàn phim, hai là cậu hi vong có thể để lại một hình tượng chăm chỉ.

Trời vẫn đương thu, hôm bấm máy thời tiết cũng thương tình cho hẳn một ngày dài quang đãng, Lee Hyun Woo ngoan ngoãn ngồi một bên nheo mắt lại tắm nắng. Bỗng dưng, trước mặt cậu xuất hiện một bóng đen che khuất cả măt trời, cậu khẽ hé mắt ra, một cây hành bự ơi là bự! Cậu còn chưa kịp lùi về sau thì cây hành đó đã đưa tay vỗ lên vai cậu thật mạnh: “Hyun Woo đến rồi đó hả, tốt ghê.” Lee Hyun Woo có chút ngỡ ngàng đến ngây người, co thành một cục trên ghế không lên tiếng. “Ei~, thằng nhóc này hôm nay làm sao ấy, bình trường trông cũng lanh lợi lắm mà. Hyun Woo, Hyun Woo ssi!” Lee Hyun Woo giật mình một cái: “Nae! Chào tiền bối!” Kim Soo Hyun bất đắc dĩ nhìn nhóc con đứng phắt dậy, suýt nữa là chao đảo, nên đành phải đưa tay đỡ lấy cậu ta. Kết quả là một lần nữa lại thành công nhìn thấy cái đầu nhỏ lập tức cúi xuống trông có vẻ rất ngoan hiền.

Kim Soo Hyun nhìn cậu có chút ngượng ngùng khép nép trước mặt mình thì không khỏi nảy ý muốn trêu chọc câu ta:

“Hyun Woo à.”

“Nae~”

“Cậu, thực sư cao 175 sao?”

Ể? Lee Hyun Woo có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, vì đứng ngược sáng nên có chút nhìn không rõ ngũ quan của đối phương, nhưng từ đôi mắt đang híp lại kia vẫn có thể nhận ra một tia chòng ghẹo đầy thích thú.

“175 là chiều cao official, nếu tiền bối thực sự muốn biết thì gia nhập fanclub của em đi.”

Kim Soo Hyun không để tâm lắm đến câu trả lời mà chỉ thuận tay xoa xoa đầu cậu: “Ha ha, Hyun Woo ấy à, vẫn còn là một đứa trẻ.”

Lee Hyun Woo không nhìn thấy vẻ mặt khó xử của tiền bối Kim trong tưởng tượng của cậu, chưa kịp thất vọng thì lại bị tiền bối xoa cho một phát, đây là… chắc anh ấy không nghĩ mình đang làm nũng đâu nhở? Đợi đã… tiền bối ảnh gọi mình là Hyun Woo, bình ngữ? Sao tiền bối thân với mình nhanh thế này? (Hàn Quốc có kính ngữ, bình ngữ và bán ngữ, trong quan hệ tiền-hậu bối dùng bình ngữ thường khi quan hệ tương đối thân thiết)

Bên này, Lee Hyun Woo có chút thụ sủng nhược kinh, tâm trạng còn chưa bình phục hẳn thì bên kia…

“Joong Ho à, cậu cảm thấy tôi có fanclub không?” Kim Jun Ho sửng sờ: “Thân làm quản lý, tôi vô cùng cảm ơn cậu đã quan tâm đến mức độ được fan yêu thích của mình, nhưng câu hỏi của cậu có thể ‘có muối’ một chút được không?” Kim Soo Hyun khẽ nhướng mày, anh luôn chuyên tâm sự nghiệp, tuy cũng có làm fan service, nhưng thân làm diễn viên không cần phải quá để ý những thứ này như các ca sĩ thần tượng. Song, anh vẫn rất hài lòng với câu trả lời của Kim Jun Ho. Nghĩ đoạn liền cầm điện thoại lên bấm loạn xà ngầu, gì chứ thằng nhóc này cũng đông fan gớm, anh vuốt vuốt cằm, tiến hành từng bước đăng kí rồi đăng nhập.

SECRETLY, NOT GREATLY, IN LOVE [end]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ