18

191 22 3
                                    

18. Tuyết đầu mùa

Lời này nói ra thật bộc trực và trần trụi, chẳng khác tỏ tình là bao.

Người nói Kim Soo Hyun như đột nhiên thả lỏng chân tay, chẳng còn lo sợ điều chi nữa.

Sự kìm nén và ái mộ đã tích lũy từ lâu như một bầu nước đang nóng dần lên nung nấu trái tim anh. Kim Soo Hyun rất sốt ruột, nhưng đó khác với sự nóng vội. Thái độ của Lee Hyun Woo đối với anh, bản thân anh biết rõ nhất. Anh đại khái biết rằng Lee Hyun Woo không phản cảm với mình, thậm chí còn khá là thân cận. Trong những lần thăm dò dè dặt gián đoạn của mình trước đó, dù chỉ một chút, anh cũng có thể cảm nhận được sự đáp trả của đối phương.

Lee Hyun Woo thường hay ngắm nhìn anh, rồi né tránh trong giây phút anh ngoảnh đầu lại. Khi anh bị thương, cậu sẽ vội vàng chạy đến thăm anh với khuôn mặt lo lắng. Khi anh ở cùng với Park Ki Woong, sắc mặt của bé thỏ trắng thậm chí còn không tốt lên nổi.

Nếu cứ dùng dà dùng dằng thì chi bằng nói ra hết sẽ tốt hơn.

Nếu tâm trạng anh cứ phải không ngừng thấp thỏm suy hơn tính thiệt, thì chi bằng, sớm ngày chấm dứt.

Kim Soo Hyun ưỡn thẳng lưng, một lần nữa đứng sau lưng cậu, trong lòng bồn chồn, bên ngoài thản nhiên, sẵn sàng tiếp nhận mọi ánh nhìn dò xét của Lee Hyun Woo.

Nhưng bóng lưng trông có chút gầy gò trước mặt vẫn không hề cử động.

Anh đang do dự xem có nên ló người ra quan sát không thì staff vội vã chạy đến nói với anh có chuyện cần anh xuống chỗ đạo diễn, anh không dám để người khác nhìn ra chút bất thường gì, chỉ có thể gật đầu nhận lời bước ra.

Nghe thấy tiếng dép lào lẹp xẹp của anh, vị đại tiền bối đang ngồi trong lều nào đó bỗng như bị rút cạn khí lực, xụi lơ gục trên bàn.

“Cái gì thế này… Sao tự nhiên nhìn đẹp trai vậy chứ, thế này là phạm quy…”

Cậu xoa xoa tai, vỗ vỗ ngực, như vừa trút được gánh nặng xuống vậy.

Cậu cứ thế ngồi ngây ra đó một hồi. Thật là kỳ lạ, rõ ràng nửa tiếng đồng hồ trước còn đang tự ai tự oán, đã nói là buông xuôi cho rồi, cuộc đời chỉ còn một mảng ảm đạm. Nhưng người đó đúng là có bản lĩnh thần kỳ, rõ ràng chỉ với dăm ba câu đã tạo cho mình cả một mùa xuân hoa nở.

Cậu phủi phủi lưng, cái vật nặng nề vô hình kia như đã được dỡ xuống trong tích tắc.

Trên một số phương diện, tất nhiên các nghệ sĩ sẽ khổ hơn người bình thường, nhưng nếu vì gian khổ mà đến những chuyện thường tình của con người cũng từ bỏ thì hình như không hợp lý cho lắm.

SECRETLY, NOT GREATLY, IN LOVE [end]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ