12

114 18 10
                                    

12. Những gì nên đến rồi sẽ đến

Cảnh quay chiều nay tương đối ít, sau khi hoàn thành công việc trước thời gian, Lee Hyun Woo ngoan ngoãn ngồi một bên, cầm kịch bản nghiên cứu cảnh quay lãng mạn mà cậu đảm đương trong phim –cảnh ôm ấp trong hẻm.

Nhớ lúc trước đạo diễn bảo cậu: “Hyun Woo à, cậu coi Lee Hae Jin là một thiếu niên tràn trề nhiệt huyết thật ra cũng không có gì sai, nhưng tuyến tình cảm giữa cậu ta và đội trưởng thì cậu vẫn còn phải nắm bắt cho tử tế một chút.”

Không phải cậu không hiểu, tuy lúc mới đầu có chút khó nắm bắt, nhưng khi bắt đầu tiếp xúc, bắt đầu tự thân biến hóa, cậu có chút thông suốt. Có lẽ cậu cũng như Lee Hae Jin, đã cảm động trước sự nghiêm túc và chân thành của đối phương. Gieo xuống hạt giống tôn trọng, nhưng chẳng hiểu sao lại gặt hái một kết cục không ngờ đến.

Tại sao? Tại sao lại có chút gì đó giống như rung động vậy?

Làm gì có chuyện tại sao… Thích vốn là một chuyện tự nhiên biết bao.

Lee Hae Jin trong phim bị đội trưởng đâm một nhát vẫn thích anh đấy thôi. [ Mình không nhớ là có tình tiết này T_T]

Không sao không sao, quay phim xong những tâm tư nho nhỏ này của mình có lẽ sẽ dần tiêu biến. Những tâm tư đó xuất hiện vào lúc này, lại gặp ngay bộ phim điện ảnh kia, hẳn cũng không thể coi là chuyện xấu được? Cậu vô lực an ủi bản thân mình.

Nhưng khi cầm kịch bản lên, yêu cầu trước đó của đạo diễn lại khiến cậu có chút đau đầu: “Có đóng thì phải đóng cho đạt, trong sáng mà ám muội, ngây ngô mà bộc trực.” Sau đó lại bồi thêm một câu phải tăng thêm phân cảnh, anh quản lý cẩn thận nói với cậu rằng có lẽ không chỉ quay một take.

Kỳ thực nguyên văn của đạo diễn là: “Haizz, nếu thời gian cho phép thì quay bảy tám take đi, có tư liệu, từ từ cắt.”

Lee Hyun Woo không biết nên buồn hay nên vui, chỉ có thể cầm kịch bản đọc qua lời thoại trước.

Ở phía bên kia, khi Kim Soo Hyun biết phải quay thêm mấy phân cảnh nữa thì cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ trở về vị trí của mình mà ngồi suy ngẫm với vẻ mặt nghiêm túc.

Đúng thế, anh đang suy ngẫm cực kỳ nghiêm túc xem phải làm thế nào để có thể lợi dụng triệt để trong hoàn cảnh và điều kiện có hạn này.

Đã vào hạ tuần của tháng mười một, ăn cơm tối xong, khoảng chừng bảy giờ là trời đã tối hết cả. Đoàn làm phim bắt đầu bận rộn hẳn lên.

Đạo cụ! Về vị trí!

Ánh sáng! Chuẩn bị!

SECRETLY, NOT GREATLY, IN LOVE [end]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ