6

124 19 1
                                    

6. Phập phồng

Lee Con Thỏ ra sức trở mình mấy cái trên giường, cuối cùng cũng đành đầu hàng trước số phận, giở chăn ra bất lực dán mắt vào trần nhà.

Ý gì đây? Rốt cuộc là ý gì đây?

Thân là một thằng con trai, bị một thằng con trai uy vũ cường tráng khác (mà lại còn là vị tiền bối mà cậu sùng bái) thong dong xoa mặt bạn, vừa đưa mặt vểnh môi sáp đến, vừa gọi tên bạn một cách “tha thiết”, xin hỏi bạn sẽ nghĩ như thế nào?

Đứng dậy? Đẩy ra? Hay là theo cách thức của đàn ông: dứt khoát cho ngay một cước?

Người bị hại Lee Hyun Woo lắc lắc đầu, không thể không thừa nhận một cách sợ sệt là: lúc đó cậu xuất phát từ niềm tin cậy và sự tôn kính đối với tiền bối hay nói trắng ra là đã thót tim đến mức bất động, đợi đến khi cậu kịp phản ứng thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Soo Hyun đã phóng to trước mắt cậu, gần đến mức không tiêu cự.

Cậu cố gắng nhích người về sau, nhưng luồng hơi thở nhuốm mùi Soju mà Kim Soo Hyun phả ra khiến cậu có cảm giác như đang bị bỏng.

Cậu còn mãi suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào để giữ thân trong những trường hợp này thì Kim Soo Hyun lách mình một cái rồi ngã về phía trước, Lee Hyun Woo đành phải vươn tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy anh.

Chóp mũi Kim So Hyun quệt qua vành tai của cậu, giọng anh gần như thì thầm. Luồng hơi nóng trong miệng anh dường như có chút nôn nóng phả lên cổ cậu, làm cho cậu có chút tê dại. Nhưng bản thân Kim Soo Hyun lại không nhận ra điều đó, mà càng lúc càng táo tợn hơn, cọ qua cọ lại mấy cái, rồi nói gì đó.

Hệt như nghe thấy tiếng gầm rú khổng lồ khi máy bay cất cánh, Lee Hyun Woo cảm thấy tai mình như ù đi, trong phút chốc đầu óc cậu như muốn nổ tung.

“Thích, thích em.”

Nó như một lời nguyền, không ngừng khuếch đại tuần hoàn trong đầu.

Lee Hyun Woo thở dài một tiếng, được rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ đi.

Khi Lee Hyun Woo đến trường quay với đôi mắt gấu trúc thì Kim Soo Hyun đã ở đó từ lâu. Có lẽ là do say rượu mà sắc mặt của anh dường như không được tốt lắm. Thấy Hyun Woo bước đến, ngay lập tức liền choàng tới chào hỏi: “Hyun Woo!”

Lee Hyun Woo vừa định đánh bài chuồn, nhưng nghe thấy anh gọi tên mình, không thể không dừng lại, liều chết đáp lại một tiếng: “Soo Hyun hyung.”

Kim Soo Hyun sải bước đến trước mặt cậu, chần chừ hồi lâu mới giơ tay lên, tựa như muốn xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tay xuống: “Hyun Woo à, nghe Joong Ho nói, hôm qua nhờ có cậu mà…, cái đó, cảm ơn nhé…”

Lee Hyun Woo gật đầu một cái thật khẽ, tựa có tựa không, rồi lại lắc đầu lia lịa, nặn ra một nụ cười có phần gượng gào, chắc là Soo Hyun hyung quên rồi: “Không có gì đâu ạ, Soo Hyun hyung tửu lượng của anh thật chẳng ra sao mà ha ha ha.”

Đôi mắt Kim Soo Hyun sa sầm lại, anh không tiếp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ hồi lâu, dường như đang kiềm chế một thứ gì đó, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói:

“Mong là bộ dạng của hyung không quá khó coi, hyung ấy à, cậu coi như quên đi nhé, hyung thực sự chẳng nhớ gì cả.”

Như là nói với Hyun Woo, cũng như nói với chính mình.

Lee Hyun Woo thoáng ngẩn người. Quả nhiên, mình rầu rĩ cả đêm, kết cục là, chậc… Hiểu lầm ư, như vậy cũng tốt…

“Yên tâm đi, Soo Hyun hyung, dáng say của anh cũng OK mà ~” Nở một nụ cười vô hại, che giấu sự mâu thuẫn trong mắt mình.

Nhưng cậu đâu biết rằng trong mắt Kim Soo Hyun nụ cười đó hoặc ít hoặc nhiều mang theo chút ý vị “như đã trút được gánh nặng”.

Lee Hyun Woo mượn cớ đi thay đồ rồi bối rối bỏ đi, thế nên cậu cũng bỏ lỡ mất cái thở dài hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa của Kim Soo Hyun ở phía sau.

Hyun Woo à, hyung sẽ không để em cảm thấy bất kì gánh nặng nào. Nếu em cảm thấy khó chịu, hyung sẽ dừng lại.

SECRETLY, NOT GREATLY, IN LOVE [end]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ