7

138 17 2
                                    

7. Bị Thương

Secretly Greatly, sở dĩ manga của nó thu hút được một lượng fan đông đảo, không chỉ vì cấu tứ mới vẻ, tình tiết thú vị mà phần hành động của nó cũng là một điểm sáng tuyệt đối không thể bỏ qua.

Khi chuyển thể thành phim, khâu hành động này cũng được chăm chút rất nhiều công sức, không chỉ có dàn diễn viên võ thuật hùng hậu, đạo diễn chỉ đạo võ thuật trứ danh, mà còn có khóa đào tạo võ thuật hà khắc dành cho diễn viên, cùng với trang thiết bị bảo hộ an toàn nghiêm ngặt.

Nhưng trăm tính vạn tính thì vẫn xảy ra sự cố.

Khi tin tức truyền đến tai Lee Hyun Woo thì cậu đang ở nhà nhai kịch bản. Dựa theo tiến độ, tối nay sẽ quay đến cảnh ôm ấp “căng thẳng và thẹn thùng” mà trước đó cậu vô cùng trăn trở.

Chuyện lần trước cậu và Kim Soo Hyun uống say khiến cả hai có chút khó xử. Theo lý mà nói thì Kim Soo Hyun đã bảo không nhớ, còn mình cũng đánh trống lảng sang chuyện khác rồi, lẽ ra không vấn đề gì nữa!

Nhưng gần đây Kim Soo Hyun cứ như có ý né tránh cậu, khiến cậu càng nghĩ càng không thông suốt. Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ rằng tướng say của mình xấu quá nên muốn dùng khoảng cách để tái tạo mỹ cảm sao?

Mỗi lần anh đang nói chuyện tử tế với Park Ki Woong, chỉ cần mình vừa đến thì ngay lập tức im bặt, nhiều nhất thì nói không quá mười câu rồi bắt đầu đùa cợt và tìm đủ mọi lý do lý trấu để đánh bài chuồn.

Cứ như thế mấy lần, Lee Hyun Woo dù có trì độn đến đâu cũng cảm nhận được sự bất ổn.

Tưởng cậu ngốc lắm sao… Xì… Gì chứ…

Đến Park Ki Woong cũng lơ ngơ chạy đến góp vui: “YA! Thằng nhóc này, cậu với Soo Hyun làm sao thế? Chắc không phải cậu chọc giận nó rồi chứ?”

Dường như có bọt axit không ngừng cuộn trào trong dạ dày. Cảm giác mất mát cứ dâng lên từng cơn từng cơn một, muốn chặn cũng không chặn được.

Gì? Mình chọc giận anh?

Xí!

Ai? Là ai như tên bợm rượu mặt dày mày dạn vắt lên người mình? Còn ngơ ngác nói cái gì… nói cái gì… mà thích…

Ya! Lee Hyun Woo lắc đầu mấy cái, sao lại nghĩ đến chuyện đó nữa…

Cũng đúng, chậc chậc, người ta đã bảo không nhớ rồi… Chỉ là một lời nói lúc say rượu thôi mà, sao mình còn rỗi hơi đến mức lấy ra nói cho sướng miệng… Mình thật là nhàm chán quá độ rồi mà… Tâm trạng này là thế nào…

SECRETLY, NOT GREATLY, IN LOVE [end]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ