2

202 25 5
                                    

2. Gặp gỡ

Mấy ngày trước khi quay

Lee Hyun Woo vừa ló cái đầu nhỏ qua khung cửa thì đạo diễn đã vẫy tay ra hiệu cho cậu qua đó. Có chút câu nệ, cậu kính cẩn cúi đầu chào, rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Hyun Woo à, cậu còn nhớ câu hỏi tôi hỏi cậu trong lần thử vai thứ hai chứ?”

Lúc đó khoảng tháng 9 thì phải, có thể sớm hơn tí nữa, trong lần thử vai thứ hai, cuối cùng đạo diễn Jang cũng thôi viết viết vẽ vẽ trên giấy, mà ném ra một câu hỏi: “Cậu cảm thấy giữa Rhee Hae Jin và Won Ryu Hwan, tình cảm của họ rốt cuộc như thế nào?”

Cậu chỉ nhớ đại khái câu trả lời của mình: sự sục sôi của tình bạn, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Lúc đó đạo diễn chi khẽ gõ tay lên mặt bàn, không lên tiếng.

“Dạ nhớ.” Lee Hyun Woo đáp.

Đạo diễn khẽ gật đầu, “Cậu nói thế cũng không sai, nhưng trong kịch bản đã cải biên không chỉ có những thứ mà cậu nói, tuyến tình cảm của nó bắt đầu phức tạp hóa, cậu phải nắm bắt lại từ đầu cho tốt, tôi tin cậu thể làm được.”

Lee Hyun Woo thoáng ngẩn người, có chút kích động: “Đạo diễn, cảm ơn anh đã tin tưởng em.”

“Tôi tin tưởng cậu, cũng tin tưởng người đã tiến cử cậu, càng tin tưởng rằng hai người có thể hợp tác rất ăn ý.” Hử? Vậy là sao? Có người tiến cử mình sao?… Hợp tác?

Đạo diễn đang nói, thì chợt vẫy tay ra hướng cửa, Lee Hyun Woo thuận theo hướng đó nhìn qua. Không đèn flash, cũng không có tấm phản quang, nhưng ngũ quan của người nọ vẫn hiện lên rõ mồn một, đôi mắt cười tít lại thành hai đường cong nhàn nhạt.  Lee Hyun Woo vuốt vuốt khóe miệng với một sự ghen tị nhẹ, đại khái là có những người trời sinh đã mang vòng hào quang rồi…

“Chào đạo diễn Jang, em không đến trễ chứ? Ể? Lee Hyun Woo ssi, cuối cùng cũng được gặp nhau rồi, hi vọng sau này hợp tác vui vẻ nhé!” Kim Soo Hyun đưa tay đến trước mặt Lee Hyun Woo thì cậu mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy cúi người bắt tay đáp lại, “Chào tiền bối ạ!”

Kim Soo Hyun vỗ vỗ vai cậu, rồi quay sang nói với đạo diễn: “Đây là hậu bối cực kỳ đỉnh của công ty tụi em đấy ạ!” Đạo diễn nhìn hai người với ánh mắt có một sự “khinh bỉ” nhẹ: “Lời hay nói nhiều thì thành ra hết hay đấy! Hai người các cậu mau chuẩn bị đi, ngày 19 là chính thức bấm máy rồi. Lát nữa Park Ki Woong cũng sẽ tới, phải trao đổi với nhau cho tử tế.” Nói rồi ông cũng không ở lại lâu mà đi bàn bạc chuyện bối cảnh với thư kí trường quay.

Kim Soo Hyun nhìn cái đầu nhỏ thấp hơn mình một cái đầu đang ngoan ngoãn cúi xuồng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng:”Nae”.

Lee Hyun Woo nghe thấy tiếng cười nho nhỏ truyền đến từ trên đỉnh đầu, ngó lên theo bản năng thì vừa hay chạm vào ánh nhìn của Kim Soo Hyun, đôi mắt cười nọ cứ như thế xuyên thẳng vào trong tim: “Khụ, tiền bối, là tiền bối tiến cử em sao, thực sự, rất cảm ơn tiền bối tin tưởng em. Em sẽ cố gắng hết sức!”

Kim Soo Hyun thoáng ngây người, rồi phì cười, còn tưởng thằng bé này định nói gì khác chứ.

“Tôi không cố ý giúp cậu đâu, tôi chỉ cảm thấy cậu rất thích hợp.” Anh vỗ vai Lee Hyun Woo, rồi đôi mắt nọ lại cong lên: “Đại khái là cảm thấy hai chúng ta rất xứng. Ha ha. Bất kể thế nào đi chăng nữa, hwating nha Hyun Woo ssi.”

Lee Hyun Woo nhìn anh quay bước đi mất một hồi lâu mới chậm rãi thu dọn kịch bản. Mình với anh ấy, trông rất xứng sao? Nghĩ đến bàn tay vừa đặt lên vai mình, to lớn mà mạnh mẽ, dường như trọng lượng đè trên vai mình cũng nặng thêm vài phần. Cho dù đứng trên phương diện nào cũng phải cố lên nha Lee Hyun Woo.

SECRETLY, NOT GREATLY, IN LOVE [end]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ