Chương 1: Deja Vu? Hay là sống lại rồi.

387 30 11
                                    

Khi Vương Nguyên đương lạc lõng trong mơ hồ. Xung quanh bủa vây sắc xám ảm đạm. Cậu nhìn thấy được, cơn mưa lá vàng đang bủa vây không gian, từng chiếc từng chiếc như lông vũ, đáp xuống thân thể mình. Nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thân thể Vương Nguyên nhức nhối từng trận.

Sau gáy ấm nóng và ướt dính những máu là máu, đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Vây lấy Vương Nguyên rồi dần dần chảy tràn. Vương Nguyên biết, có lẽ sau đêm nay, bản thân sẽ không qua khỏi. Lại nhìn một hồi cảnh đêm yên ắng, chiếc xe hơi kia đã bỏ chạy mất, Vương Nguyên lần nữa nhắm mắt buông xuôi. Mặc kệ sinh mạng đi đâu về đâu.

Đột nhiên nhớ tới, Dịch Dương Thiên Tỉ. Tự hỏi trong lòng...không đúng, là thầm mong ngóng, lỡ như Vương Nguyên chết, người ấy có khi nào đau buồn.

Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn tin rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ là vì công ty mà cậu cùng hắn dày công vun đắp mà thành. Qua bao nhiêu khổ cực, khó khăn lắm mới giữ được. Hắn cưới người con gái ấy, công ty sẽ phát triển thêm một tầm cao mới.

Vương Nguyên thích thầm Dịch Dương Thiên Tỉ, là yêu tới say đắm mất rồi. Ở chung với nam nhân kia một thời gian dài, là ai cũng sẽ ít nhiều nảy sinh tình cảm. Dù có đồng giới hay không đồng giới, Vương Nguyên nghĩ cả đời này, người cậu rung động, chỉ có thể là chàng trai đầy mạnh mẽ và kiên định ấy.

Chỉ có điều, tình cảm này, sẽ không khi nào có thể nhận được hồi đáp. Người đó từ giờ đã thuộc về kẻ khác. Ôn nhu mà Vương Nguyên tưởng rằng sẽ có một ngày, bản thân được đắm chìm, kể từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào lễ đường, hướng đến cô gái may mắn ấy hẹn thề, bây giờ tất thảy rơi vào vô vọng.

Không thể nào thở dài nữa, thậm chí, ngay cả hít thở nhỏ bé đơn giản, Vương Nguyên lúc này cảm thấy, khó khăn vô cùng.

Toàn thân đau nhức, ngực trái còn đau nhức gấp bội. Vương Nguyên khóc. Ngày Dịch Dương Thiên Tỉ bước thành hôn, Vương Nguyên còn không cả rơi nước mắt, nhưng lúc này, đột nhiên lệ cứ tuôn dài thật dài thế này.


Là vì từ trước đến nay, là cậu ngộ nhận Dịch Dương Thiên Tỉ không ít thì nhiều có chút cảm giác đối với mình, nhưng chỉ cần được đứng một bên, nhìn ngắm nam nhân ấy vui vẻ hạnh phúc là tốt lắm rồi. Cơ mà bây giờ, Vương Nguyên sắp không xong, đau đớn nhất, là sẽ không thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, một lần nữa.

Buồng phổi đột nhiên tắc nghẹn, đầu lưỡi cảm nhận tanh nồng xộc lên cổ họng. Máu từ mũi, từ miệng ào ạt tuôn chảy. Vương Nguyên mất đi ý thức, rơi vào tình trạng hôn mê. Rồi tắt thở.

Ngay đoạn đầu đường vắng bóng người qua, thân xác đã từng ấm nóng nhiệt huyết, bấy giờ lạnh lẽo cứng nhắc. Tán cây phong trên cao nghiêng ngả qua lại, rũ một màn đỏ rực tô đậm không gian. Rồi tất thảy trở về yên lặng.

***

Ngày hôm sau, Vương Nguyên được phát hiện bởi một công nhân vệ sinh môi trường. Gia đình Vương Nguyên, chỉ còn mỗi một người mẹ già ở quê, nên cũng không tổ chức long trọng. Tiền bảo hiểm của Vương Nguyên cũng khá khẩm, đều để mẹ Vương nhận. Nhưng sau đó, bà đều đem đi quyên góp từ thiện hết, chẳng giữ một đồng. Muốn tạo phúc cho đứa nhỏ, đi qua thế giới bên kia được yên lạc.

(Hiên Nguyên)(Drop)Vòng Lẩn Quẩn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ