Chương 6(Phần 2): Ký Ức (記憶)

452 11 2
                                    



                                                                                                                           Translate+Edit: LittleDevil

Ai đó đang vỗ vào má, thật nhẹ nhàng, chỉ dùng đầu ngón giữa, như không muốn làm tôi đau. Ngón tay ấy lạnh buốt như thể ít phút trước đã chạm vào những viên đá lạnh. Kẻ nào đã phá đám giấc ngủ của tôi vậy cơ chứ?

Và rồi tôi bừng tỉnh.

Hểh?

Bóng tối sâu thẳm, vẫn còn là ban đêm à?

Ai đó lại vỗ nhẹ lên má. Không phải, rốt cuộc chỉ là nước. Nước nhỏ lên má tôi từng giọt một. Lồm cồm bò dậy, cuối cùng tôi cũng nhận ra.

"Mình là Taki-kun." Tôi nói lớn.

Sau khi trèo lên cầu thang đá hẹp, tôi bắt gặp những tia nắng chói chang của buổi hoàng hôn, đôi mắt của taki-kun bắt đầu ngấn lệ, có lẽ vì cậu ta đã ở trong bóng tối quá lâu. Tôi bước ra ngoài để tỏ tường mọi sự ngờ vực trong lòng: Tôi đang đứng trên đỉnh núi Shintai.

Sao taki-kun lại ở đây?

Bối rối, tôi rời khỏi bóng cây và bắt đàu lang thang quanh những khu vực lân cận. Taki-kun mặc chiếc áo Parka dày và đi đôi dày leo núi với chiếc đế caosu dày. Chắc trời chỉ vừa mới mưa. Mặt đất mền và ướt. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên bãi cỏ xanh mướt kia. Bầu trời trong xanh. Những đám mây nhẹ lấp lánh nhuộm ánh nắng vàng trôi bồng bềnh như bị gió đẩy đưa.

Khác với bầu trời, những kí ức trong tôi đang trở nên hỗn độn. Tôi bước đến cuối con dốc chỗ rạch nước canh lưu vực, nhưng vẫn chẳng nhớ ra điều gì. Tôi nhìn lên trên đỉnh đồi. Bây giờ thì tôi đang đứng ở một miệng núi lửa trông giống như một cái hố. Nếu tôi trèo lên trên đó, tôi sẽ lên được đến đỉnh núi.Tôi bắt đầu trèo lên. Vừa trèo, tôi vừa ngán ngẩm cái trí nhớ của chính mình. Tôi đã mệt mỏi khi cố nhớ lại những việc mà tôi đã làm trước đó. Ít nhất, tôi đã nhớ một vài mảnh kí ức đầu tiên

Matsuribayashi [một loại nhạc được sử dụng trong các lễ hội]. Yukata. Khôn mặt và mái tóc ngắn phản chiếu trong chiếc gương.

-Phải rồi!

Hôm qua là lễ hội mùa thu. Tôi đã mặt Yukata và trẩy hội với Tesshi và Saya-chin. Đó là ngày mà ngôi sao chổi được cho là sáng nhất, nên cả ba bọn tôi muốn cùng nhau chiêm ngưỡng nó. Đúng, đúng là vậy. Vì một lí do nào đó mà những chuyện đó cảm giác như nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng thật sự chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi.

Tesshi và Saya khá ngạc nhiên về mái tóc ngắn. Tesshi há hốc miệng như thể sắp thốt nên thành tiếng. Hai người đã rất sốc khiến tôi cảm thấy tệ vì kiểu tóc mới. Trên con đường đi đến chỗ ngắm sao chổi. Hai người cứ thì thầm mấy câu kiểu như "Có lẽ sau cùng nó đau khổ lắm ư?..." hay kiểu "Cậu nghĩ sao về chuyện đó?....Cậu là ai thế? Một ông già từ Showa chăng?"

Khi chúng tôi đặt chân lên đỉnh và vòng qua khúc quanh cuối. Trước mặt chúng tôi là bầu trời đêm. Ngôi sao chổi khổng lồ đột ngột xuất hiện, sáng rực, kéo theo chiếc đuôi dài sáng lấp lánh với màu xanh ngọc lục bảo sáng rực quét qua bầu trời, rực rỡ hơn mặt trăng. Nếu tôi căng mắt nhìn, có thể thấy cả những hạt bụi nhỏ nhảy múa xung quanh nó. Cả ba chúng tôi dều hoàn toàn quên mất cuộc trò chuyện và chỉ chăm chăm nhìn cảnh tượng ấy một cách say mê.

[LIGHT NOVEL] KIMI NO NA WANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ