Không biết ở nơi nào trong suốt quãng đường đi, tôi đã hình thành một thói quen.
Như là dùng tay chạm vào sau gáy khi tôi hoảng loạn. Hoặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt phản chiếu trong gương khi tôi rửa mặt. Hay dành một chút thời gian nhìn ngó xung quanh trước khi bước ra khỏi phòng vào mỗi sáng, ngay cả khi tôi đang vội. Hay thậm chí, nhìn vào lòng bàn tay mà chẳng biết vì sao.
Trạm kế tiếp là Yoyogi....Yoyogi..
Âm thanh hỗn độn phát ra khắp khoang tàu. Tôi bỗng để ý thấy tôi lại có thói quen đó. Tôi chuyển ánh nhìn nhẹ qua ô cửa sổ. Đám đông người đang đứng trên sân ga khi tàu chậm dần rồi dừng hẳn.
Đột nhiên, tôi dựng tóc gáy.
Chính là cô ấy.
Cô ấy đang đứng trên sân ga.
Ngay khi tàu vừa dừng lại, lao ngay ra cửa. Thật khó thể kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa mở hết. Xoay người, tôi cố gắng nhìn toàn bộ sân ga. Sau khi một vài người đang đi nhìn tôi với vẻ hoài nghi, tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
Thậm chỉ còn chẳng thể tìm được người nào đặc biệt cả. "Cô ấy" không ở đây ư.
Đây là một thói quen khác mà tôi mắc phải cũng đã một thời gian. Có lẽ là một trong những người lạ.
Khi tôi đứng đợi chuyến tiếp theo, tôi nhận ra tôi lại bắt đầu nhìn vào lòng bàn tay. Và tôi tự nhủ, chỉ lâu hơn một chút thôi.
Chỉ cần lâu hơn một chút. Thế là đủ.
Ở đâu đó trên suốt quãng đường, tôi cũng đã bắt đầu ước điều gì đó, nhưng chỉ không biết chính xác nó là gì.
****
"Tôi nộp đơn vào công ti vì tên thích nơi đây- hay nói đúng hơn là tôi thích khung cảnh của thị trấn, con người nơi này."
Khuôn mặt của 4 người phỏng vấn đang ngồi đối diện tôi có vẻ tối sầm lại. Không, thì ra là đó chỉ là tưởng tượng. Tôi đã có thể làm được điều đó để loạt vào vòng 2. Tôi không thể tuột mất cơ hội này.
"Có vẻ cũng đã khá lâu rồi. Tôi thật sự không hiểu lí do.... Dù sao thì tôi thích nơi này. Ngắm nhìn tòa nhà và quan sát họ sống và làm việc. Nên tôi thường đi đến tiệm cofe và nhà hàng- kiếm một công việc bán thời gian và-"
"Tôi hiểu rồi" – một trong số họ đột nhiên cắt lời tôi.
"Vậy tôi có thể hỏi lí do cậu theo đuổi ngành công nghiệp xây dựng mà không phải là ngành công nghiệp thực phẩm là gì không?"
Người hỏi tôi là một phụ nữ đứng tuổi, người duy nhất có vẻ tốt bụng. Tôi chợt nhạn ra mình đã mắc một vài sai sót nhỏ khi nói về động lực để nộp đơn vào đây. Bộ đồ com lê khó chịu này ướt đầm mồ hôi- bộ đồ mà tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để làm quen với việc mặc chúng.
"À ừ.. tôi thấy thú vị trong giao tiếp với khác hàng khi làm công việc bán thời gian đó. Nhưng tôi muốn tham gia vào những việc lớn hơn." Làm việc lớn ư? Đây giống kiểu câu trả lời của một đứa học sinh trung học hay nghĩ ra ấy nhỉ. Mặt tôi hình như hơi ngượng. "Đơn giản thì... thậm chí cả Tokyo cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào."
Lúc này, Khuôn mặt của cả 4 đều tối sần lại. Tôi lại đưa tay chạm vào gáy như một thói quen. Tôi hoảng hốt và nhanh chóng đặt hai tay lại trên đầu gối.
"Nên tôi muốn xây dựng một thị trấn sẽ luôn được lưu dữ trong kí ước của mọi người thậm chí ngay sau khi nó biến mất..." Tệ thật. Tôi thậm chí còn chẳng biết tôi sẽ nói gì vào lúc đó. Một thất bại tồi tệ, tôi nghĩ tôi nên chuyển ánh nhìn sang tòa nhà chọc trời xám xịt đầu kia, đằng sau lưng những người phỏng vấn để kìm chế mình.
************
"Thế cuộc phỏng vấn hôm nay....Cậu đã đi phỏng vấn mấy công ti?" -Takagi hỏi
"Nhiều không đếm được!" Tôi chán nản trả lời.
"Hình như cậu đang mất tập trung," Tsukasa vui vẻ nói.
"Tớ không muốn nghe điều đó từ cậu." Tôi giận đáp.
"Chắc là vì bộ com lê cậu mặc nhìn quá tệ." Takagi phì cười.
"Mấy người cũng chẳng kém cạnh."
"Tớ nhận được lời mời không chính thức từ 2 công ti...." Takagi vui vẻ nói.
"Tớ thì 8 công ti." Tsukasa đáp.
Tôi chả có gì để nói. Tách cà phê cũng như bàn tay của tôi rung rung trong sự chán nản. Đột nhiên, điện thoại bỗng rung lên, tôi kiểm tra tin nhắn. Uống hết số cafe còn lại trong li, tôi đứng dậy khỏi ghế.
Vẫy tay chào tạm biệt Tsukasa và Takagi, tôi chạy bộ ra ga tàu điện. Tôi chợt nghĩ ra khi ba chúng tôi thường đến quán ca phê đó trong những ngày học trung học. Hồi đó mỗi ngày đều vô tư vô lự. Không cần phải lo lắng về tương lai hay tìm việc, không hiểu vì lí do gì mà mọi thứ luôn giống như một trò đùa lố bịch. Đặc biệt là trong mùa hè năm đó, năm hai trong học. Không hiểu sao. Không biết vì sao, tôi nhớ là mùa hè năm đó vui hơn những mùa hè khác. Tôi nhớ là trái tim tôi đập dữ dột trong sự phấn khích như thể mọi thứ đều ở ngay trước mắt. Tôi cố nhớ lại chính xác những chuyện xảy ra, nhưng tôi vẫn chẳng kết luận được gì chuyện đặc biệt gì đã xảy ra cả. Đó là thời gian mà ngay cả cũng chỉ cần một đôi đũa rơi xuống sàn đã thấy mắc cười. Suy nghĩ vẩn vơ, tôi vội vã chạy xuống cầu thang đến ga tàu điện.
******
"Ồ.. tìm việc à?" Okudera-senpai cười nói, rời mắt khỏi chiếc điện thoại và nhìn vào bộ đồ tôi mặc.
Sự hỗn loạn của đoàn người sau một ngày học tập hoặc làm việc mệt mỏi ở những con đường quanh nhà ga Yotsuya.
"Haha.. Mà em đã gặp chút rắc rối."
"Hmm?" Sempai lại gần hơn và hình như đang kiểm tra tôi từ đầu đến chân. Sau đó với sempai nghiêm túc nói "Chắc là bộ com lê không hợp với em."
"Xấu quá hả chị?" Tôi tự nhìn lại.
"Không, chỉ mắc cười thôi!" Chị ấy phì cười.
Sempai gợi ý chúng tôi nên đi bộ. Nên chúng tôi quyết định đi dạo quanh đại lộ Shijuku.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LIGHT NOVEL] KIMI NO NA WA
Romance- Tựa nhật: 君の名は - Phiên âm: Kimi no na wa - Thể Loại: Light novel - Nguồn: https://fgilantranslations.com/kimi-no-na-wa/ - Nội dung: Câu chuyện về bphép màu và tình yêu. Vượt qua không gian thời gian, hai con người gắn kết với nhau bằng hai từ "Đị...