Chương 6(Phần cuối): Ký Ức (記憶)

837 12 17
                                    


                              -----------------------------------------------------------Translate+Edit: LittleDevil-----



Tôi không thể đạp xe lên cao hơn được.

Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, bánh trước của chiếc xe va vào một rễ cây và vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo bản năng, tôi túm lấy cái cây gần đó khi chiếc xe đạp lao đi và đâm sầm xuống mặt đất cách tôi khoảng 3 m cùng với một vụ tai nạn lớn Cả hai chiếc bánh đều bị biến dạng.Xin lỗi nhé, Teshigawara,tôi vừa chạy vừa lầm bầm.

Sao tôi lại quên cơ chứ? Sao tôi không thể nhớ mọi thứ vào lúc này cơ chứ?

Vừa chạy, tôi vừa tập trung nhớ lại những kỉ niệm trong trí nhớ của tôi tốt nhất có thể.

Mitsuha. Ba năm về trước, vào cái ngày đó, cậu-

****************

— Taki-kun. Taki-kun. Taki-kun.

Mitsuha cứ nhắc thầm tên tôi như vậy. Cô ấy không biết làm cách nào để tiếp cận cái kẻ đang đứng ngay trước mặt nhưng vẫn chưa hề để ý thấy sự xuất hiện của cô. Cô ấy phải làm sao để tiếp cận tôi đây chứ ? Cô gái ấy cứ suy nghĩ mãi trong sự thất vọng tràn trề. Rồi sau đó, cô gái nở một nụ cười và nói.

"Taki-kun."

Tôi thời trung học, ngạc nhiên khi có người gọi cái tên thân mật đến vậy, ngước nhìn lên. Chiều cao của cả hai cùng tầm tầm ngang nhau. Một cặp mắt khác nhìn trực diện vào đôi mắt của tôi, mở to tròn và bắt đầu ngấn lệ.

"Hử?"

"Um, Tôi..."

Nụ cười tuyệt vọng vẫn còn giữ trên đôi môi nhỏ bé ấy, Mitsuha chỉ đơn giản là nhìn. Tôi vẫn lộ rõ vẻ bối rối.

"Eh?"

"... Cậu còn... nhớ tôi không?"

"... Cậu là ai?"

Tiếng thét yếu ớt phát ra từ cổ họng cô gái và khôn mặt bỗng ửng đỏ. Cô gái đưa mắt nhìn xuống với một giọng nói yếu ớt gần như không ai có thể nghe được, cô bầm bầm, "À ... xin lỗi..."

Con tàu lắc mạnh. Tất cả mọi hành khác khác trên tàu đều cố giữ được thăng bằng, chỉ một mình Mitsuha bị vấp ngã và va vào tôi. Tóc cô ấy va vào mũi tôi, tỏa lên mùi dầu gội nhè nhẹ. Cô gái lại lầm bầm xin lỗi. Thật là một cô gái kì quặc, tôi nghĩ. Sự tuyệt vọng gần như đã đánh bại những suy nghĩ của Mistuha, dần rơi vào hỗn loạn. Cậu ta đúng là Taki-kun, nhưng tại sao? Sao cậu ấy không nhận ra mình cơ chứ? Giữa chúng tôi ngăn cách bởi một bức tường câm lặng đến đáng sợ.

Trạm tiếp theo là Yotsuya, phát thanh viên của tàu thông báo, và Mitsuha cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Nhưng cô ấy không thể nán lại thêm nữa. Cửa mở, Mitsuha bước xuống tàu cùng một vài người khác. Nhìn dáng hình cô ấy mỗi lúc một khất xa dần, trong đầu tôi bỗng chợt hiện lên một suy nghĩ. Cô gái kì lạ này liệu có phải là người mà tôi cần phải biết hay không? Có cái gì đó thôi thúc trong tôi, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào, nhưng thật khó giải thích vì sao, tôi hét lớn, "Chờ đã! Cậu là ai nhỉ?"

[LIGHT NOVEL] KIMI NO NA WANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ