Chương 1: Cộng sự

1.1K 68 16
                                    




"Daniel, hội đã định cộng sự mới cho cậu. Đó là một cậu con trai thú vị đấy, ít nhất là với tôi. Cậu chắc chắn sẽ bất ngờ thôi." Min Hyun nói bằng một chất giọng hết sức dịu dàng, nhưng đôi mắt của anh lại không cho thấy điều đó. Daniel thấy mình như lạc trong đôi mắt ấy, lạc giữa những suy nghĩ và tính toán của hội mà cậu không bao giờ thấu được.

Cộng sự. Daniel biết mình không thể cứ chiến đấu một mình mãi, nhưng cái kí ức về cái đêm kinh khủng tháng 12 đấy vẫn chẳng thể nào xóa nhòa trong cậu. Cậu còn nhớ rõ ánh mắt trìu mến của người cộng sự, đồng thời cũng chính là người còn gái mà cậu yêu nhất trước khi ngã khụy xuống trước mắt của cậu. Khi nhận xét về Ellie, tất cả mọi người đều đồng nhất cho rằng cô rất đẹp, đẹp đến không thực. Cô đẹp như một bức tranh vậy. Nhưng cái đêm đông đó, bức tranh ấy bị phủ đầy bởi máu, bùn, và đồng thời cũng là màu sắc của sự chết chóc. Daniel không hề nhớ rõ mình đã làm gì vào đêm đó, cậu chỉ thấy một bóng đen vụt qua, và rồi cô nằm đó, hệt như một thiên thần gãy cánh bị đày đọa xuống nhân gian vậy. Cô đã chết vì che chắn cho cậu, che cho cậu trước móng vuốt của tên ma cà rồng phe Africanus.

Cái lí do mà cậu chiến đấu một mình hẳn là vì cô, vì cái nụ cười trìu mến nhưng đầy ám ảnh đó đã luôn tồn tại trong tâm trí cậu, như một bản phán xét bắt cậu phải cô đơn mãi mãi. Cái cảm giác tội lỗi luôn hiện hữu trong tâm trí Daniel. Chính mình là người đã giết cô ấy. Daniel đã nghĩ như thế. Nhưng cái sự sợ hãi về một người thân mất đi làm cho cậu căm hận Africanus hơn bao giờ hết. Tất cả những gì cậu đã làm trong 16 năm qua là giết, là tiêu diệt càng nhiều hội viên Africanus càng tốt. Cộng sự và Africanus, hai thứ sẽ và mãi là chấp niệm trong trái tim của cậu.

Daniel nhắm mắt, cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của chính bản thân mình. Mọi mệnh lệnh từ hội đều không thể có bất kì một sự kháng cự nào. Cậu từng chịu hình phạt cho việc chống đối hội, và giờ cậu không nghĩ là bản thân mình có thể chịu đựng mức phạt thứ hai. Huyền thoại của giới chiến binh, Vicent, con người chưa bao giờ bị thương hay thua bất kì cuộc chiến nào cũng đã phải ngã khụy trước cái mức án thứ hai đó. Và hiển nhiên một chiến binh nhỏ bé như cậu chả là cái gì khi so sánh với Vicent cả.

Cậu nghĩ cái lí do bắt buộc hội phải định cộng sự mới cho cậu chắc hẳn là do cái vết thương chết tiệt mà cậu đã mang trong cái trận chiến gần đây nhất. Nó gần như lấy đi mạng sống của cậu. Mạng sống của một thành viên hội chẳng có gì là quý báu, hội luôn có cách để tạo ra các chiến binh dũng mãnh, nhưng cậu lại là chiến binh mạnh nhất mà hội có ngay lúc này.

Dù rằng cậu chẳng hề vui vẻ gì trước cái tin nhận cộng sự này, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nên làm vậy. Vì hội, và vì cuộc chiến khốc liệt sắp tới đây. Thật ra Daniel nghĩ, có một ai đó để gắn bó sau một khoảng thời gian dài 16 năm cô đơn và lạc lõng, hẳn là khá tốt.

"Cậu ấy đâu?" Daniel nói bằng cái giọng khàn đặc trưng và ánh mắt cậu thì liếc qua lại căn phòng, cố gắng tìm kiếm bóng hình của chàng trai mà Min Hyun vừa đề cập.

"Cậu chẳng thể tìm thấy đâu, cậu ấy còn chẳng có ở đây cơ. Chắc là cậu biết Ong Sung Woo nhỉ?"

"Pháp sư mạnh nhất Beileag sao? Anh ta là cộng sự của tôi á, hẳn anh đang đùa. Tôi nhớ rằng anh ta có một cộng sự khá là tốt mà. Tên Caius ấy phải gọi là quá tốt đấy chứ."

[Fanfic][OngNiel/NielOng] Tình yêu phố ValdezNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ