1

8.6K 507 14
                                    


- Anh, không sao chứ?
Jungkook bước tới hỏi Jimin, quan tâm anh vì lúc nãy anh xém chút nữa là ngất. Nhưng câu hỏi vẫn có chút e ấp. Anh trả lời :

- Ừ. Chỉ là hơi mệt thôi, nhưng không sao cả.

- Vậy để em đi lấy nước cho anh uống.

- Cảm ơn, nhưng anh vừa mới uống rồi.

- Vâng. Chắc là vì anh làm việc nhiều quá nên mới mệt đến vậy.
Cậu ngồi lại nói chuyện với anh.

- Đâu có.

- ?. Vậy làm sao mà anh mệt?

- Do thiếu hơi em.

- Anh nói gì vậy? Em không giỡn.
Cậu nhóc thoáng có chút đứng hình, bối rối ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác để che đi cái cặp má đang đỏ ửng lên kia. Park Jimin thấy vậy thì cười khoái chí, nhưng vẫn không ngừng trêu ghẹo cậu.

Anh vừa nói vừa ngồi xích gần vào cậu hơn chút nữa:

- Thiếu hơi em, không được thường xuyên đứng gần em trên sân khấu anh không chịu nổi đâu. Còn những lúc anh đang mệt như thế này, anh rất muốn ôm ai đấy để tiếp thêm năng lượng.

- Vậy sao? Vậy anh kiếm đại ai đó mà ôm đi.

- Ôm em nha?
Anh lập tức hỏi.

- Dạ?

- Anh ôm em được không?

- Thật sự thì... đâu nhất thiết phải là em đâu chứ...

- Không được sao? Vậy thì...

Anh thản nhiên đứng dậy rồi bước đi trước mặt cậu. Cậu nhìn thấy anh đến gần Hoseok, rồi còn nhìn thấy hai người đó nói gì với nhau, cậu thật sự muốn được biết.
Anh liếc mắt về phía cậu rồi đưa tay ra định ôm lấy Hoseok thì cậu nhanh chóng đứng phắt dậy, bước đến chỗ hai người họ.

- Hopi hyung! Ah... Nãy chị staff có gọi anh đó, anh mau lại phía kia nhanh đi.

- Ờ vậy hả? Ok ok. Tới liền đây.
Nghe Jungkook nói vậy, Hoseok vội bước đi. Tạm ngưng việc ôm Jimin.
Park Jimin thì nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Ahh tiếc ghê... cái thằng Taehyung đâu rồi nhỉ?
Anh nói, là cố tình thông báo cho cậu biết anh chưa ngưng việc tìm kiếm đối tượng, để muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Thế rồi, cậu đã kéo anh lại.
Anh cười thầm trong lòng. Quay lại rồi giả vờ hỏi :

- Sao vậy?

- Chỉ là... Lúc nãy em thấy anh ấy đã chạy đi đâu đó...

- Nếu thế thì anh tìm anh Namjoon cũng được vậy, anh ấy...

- Anh ấy cũng đang bận.

- Vậy anh Yoongi cũng ổn nhỉ...

- Anh ấy và anh Jin đều đang ngủ rồi đó ạ!

- Hmm, nếu vậy thì cũng tiếc quá...
Đang định bỏ cuộc thì Taehyung đột nhiên xuất hiện. Park Jimin lại định qua phía của Taehyung...

- Oh cậu ta đây rồi... Nà-

Jeon gấp gáp nắm lấy cổ tay anh. Quay đầu lại nhìn cậu:

- Có chuyện gì sao Jeon ah?

- Em... Ý em là... Umm... Anh

- Haha, em sao vậy? Trông em mắc cười lắm đó. Em muốn nói gì với anh ư?

- Anh, đừng ôm họ nữa.

- Tại sao? Em đang không thích hả?
Anh đột ngột hỏi thẳng, sao lúc nào anh cũng huỵch toẹt đến thế, thật khiến cậu bối rối mà.

- Không có đâu!!

- À vậy thì để anh đi ôm Taehyung...

- Không!
Cậu bất chợt đỏ mặt.

- Không được.

- .....

- Em... muốn anh ôm... ahh, không, ý em là anh có thể ôm em cũng được.

"Phì! Cuối cùng cũng chịu nói."
Anh nhanh chóng quay lại ôm cậu, ôm thật chặt. Rồi hôn lên vai Jungkook, lại thấy cậu thật đáng yêu.

jikook|random short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ