Đoàn người lên liễn xa hoa lệ chờ trước cửa mộc phủ, hướng hoàng cung mà đi...
Trong cung thượng thư phòng, Mộ Dung Lưu Tôn cùng Liễu Thiên Mộ tổng thể vừa mới hạ xong một kỳ cuộc, bởi vì hoàng thượng vừa mới đánh thắng Liễu Thiên Mộ ván cờ, mà tựa hồ thật cao hứng, ngước đôi mắt sâu thẳm lên, tùy ý nhìn một cái.
"Thế nào còn chưa tới a?"
"Lập tức tới ngay, hoàng thượng đừng nóng lòng, "Liễu Thiên Mộ ôn nhuận mở miệng, lúc hắn nói chuyện, thanh âm đều đặng nhu hòa, thật giống như xuân phong thổi qua, làm cho tâm thần người ta an bình.
Mộ Dung Lưu Tôn tuấn mỹ trên mặt không có bất kỳ cảm xúc, mâu quang u ám xẹt qua Nam An vương gia, hoàng đệ vẫn như cũ ngồi không nhúc nhích, tựa như một pho tượng đá, hoàn mỹ mà đóng băng, không biết hắn vì sao vẫn kiên trì muốn Mộc gia tam tiểu thư tiến cung? Mà mộc thừa tướng ở một bên, tựa hồ đã an định lại, bây giờ thì cung kính cúi đầu ở một bên, về phần hai vị thiên kim Mộc gia, một có khuôn mặt đẹp nhưng không có tâm kế, một tựa hồ có tâm kế, nhưng không có gan dạ sáng suốt, hai nữ nhân như vậy có thể đấu thắng người kia ở trong cung sao?
Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt đột nhiên lăng hàn không gì sánh được, sát khí nhuộm ở khóe môi, nghi hoặc nhất thời, chẳng lẽ mộc tam tiểu thư kia mới là người nên tiến cung, vì thế hoàng đệ mới kiên trì, Mộc Ngân thì mang bộ dáng không cam lòng, hoàng thượng suy nghĩ đến đây, trên mặt đường cong thay đổi, nhu hòa đi rất nhiều, khóe môi hiện lên như có như không tiếu ý, nhìn hai nữ nhân ngây người ở thượng thư phòng.
Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm cung kính của A Cửu.
"Hoàng thượng, Mộc tam tiểu thư tới."
"Tuyên, " leng keng hữu lực, thanh âm khí phách mười phần vang lên, bên trong thượng thư phòng mâu quang của mọi người đều tập trung ở cửa.
Chỉ thấy A Cửu cung kính đi tới, thân hình nhường lối, ở phía sau hắn đi ra một nữ tử mỹ lệ, son phấn không thoa, tươi mát lịch sự tao nhã, mày như trăng non, hai mắt có thần, mũi cao, môi anh đào, mặc nhất kiện váy mỏng hồng phấn thêu hàn mai, tóc đen như mây búi lên đơn giản, cả người không tự ti cũng không kiêu ngạo, không lo không sợ, không có như mẫu đơn đẹp đẽ quý giá, không có như Nguyệt Quý xinh đẹp, nhưng giống như vô cốc u lan, hoa mai tập kích, càng tựa như tuyết liên trên Thiên Sơn, thánh khiết cao nhã.
Mộ Dung Lưu Tôn năm ngón tay dài nắm chặt (TT: anh í động tâm hắc hắc..), đôi mắt xếch hẹp dài híp lại, tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, đôi môi lạnh lẽo khẽ nhếch, tầm nhìn bình tĩnh rơi trên người Mộc Thanh Dao.
Mộc Thanh Dao không hờn không giận nhìn thẳng hắn, một thân gấm tử y đẹp đẽ quý giá, đầu đội kim quan sáng loáng, mặt như bảo ngọc thượng đẳng, tinh điêu tế mài mà thành, nhiều hơn một phân sẽ mập, thiếu một phân thì sẽ gầy, mặt mày tuyển mỹ (xinh đẹp có tuyển chọn ^_^), dù nữ tử đều cảm thấy không bằng..., nhưng lại không có mùi son phấn, mà mang phần nam tử anh khí nhiều hơn, cặp hắc đồng u ám kia, thâm thúy như hồ sâu, liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy, hoàn toàn tôn quý khí phách, làm cho người ta không dám nhìn gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên giới hoàng hậu
Historical FictionHoàng thượng, hưu! Phủ thừa tướng tam tiểu thư, Mộc Thanh Dao bị Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một quyền đánh chết, nhưng lại nghênh đón một nữ nhân hoàn toàn mới , hào quang bắn ra bốn phía, mị lực kinh người. Mộc Thanh Dao , mặc dù ngươi là hoàng...