Chẳng lẽ họ cho rằng nàng thực sự đơn giản chịu vào cung như vậy sao? Nếu muốn làm cho nàng vào cung đối phó lão yêu bà, vậy hắn chung quy phải trả chút thù lao cho nàng không phải sao? Nàng không có khả năng ở mãi trong hoàng cung, đến lúc nào đó khẳng định sẽ cần tiền a.
Mộc Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, Mộc Ngân thân mình run lên, không biết nàng lại muốn làm gì, vươn tay ra kéo nàng: "Dao nhi?"
Trong thượng thư phòng, ngoại trừ Mộc Ngân sắc mặt bên ngoài khó coi, còn một người khác sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, nhất là thái hậu nương nương cùng quý phi nương nương, hai người cùng nhau nhìn sang, ánh mắt hận không thể ăn nàng, nữ nhân này còn muốn thế nào? Ngôi vị hoàng hậu đã bị nàng đoạt, còn muốn làm gì?
Mọi ánh mắt, đồng loạt nhìn lên nữ nhân này, chờ nàng nói tiếp.
Mộc Thanh Dao thấy tất cả mọi người nhìn nàng, cũng không khẩn trương, thản nhiên nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên cao, hắn nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt, trong đôi mắt đen bắn ra những mũi nhọn khiếp người, cấp tốc trực tiếp nhìn về phía nàng, Mộc Thanh Dao cười mỉm, nhàn nhạt mở miệng.
"Nếu hoàng thượng quyết định muốn lập Thanh Dao làm hậu, như vậy Thanh Dao muốn xin hỏi một chút, có hay không có sính lễ?"
Lời vừa nói ra, nhiều người phải sợ hãi, tất cả mọi người dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Mộc gia tam tiểu thư đang quỳ trên mặt đất , nàng có lầm lẫn không, trước giờ chưa từng nghe qua có người đòi sính lễ của hoàng gia, có thể ngồi vào địa vị cao như vậy, bao nhiêu gia đình tình nguyện đem tài sản trong nhà để đưa ra ngoài, mà nàng thì ngược lại, dĩ nhiên muốn sính lễ của hoàng đế?
Thái hậu đuôi mắt khẽ động, khóe môi hiện lên tựa tiếu phi tiếu, tà tà liếc nhìn hoàng thượng, cái gì cũng không nói, chờ mong hoàng đế làm sao thu thập tàn cục như vậy?
Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương lãnh trừng mắt nhìn tam muội, thực sự muốn bóp chết nàng a, các nàng vừa mới từ trong quỷ môn quan tránh được một kiếp, nàng lại đẩy họ vào lại bên trong nữa, nhìn phụ thân bị hù dọa đến sắp chết, nữ nhân đáng hận này.
Liễu Thiên Mộ cùng Mộ Dung Lưu Chiêu lại một lần nữa quan sát vẻ mặt trấn định, trí tuệ rạng rỡ của nữ nhân này, muốn nhìn một chút nàng có nói đùa hay không, đáng tiếc nữ nhân kia không chỉ chăm chú, hơn nữa rất thản nhiên, không có chút nào sợ hãi, hai nam nhân giật mình, nữ nhân này thật đúng là to gan lớn mật a.
Mộc Thanh Dao căn bản không để ý tới những người khác, trực tiếp nhìn lên chỗ Huyền đế đang ngồi, khuôn mặt tuấn mỹ tơ vân chưa hề thay đổi, mắt như vực sâu, chỉ có khóe môi hiện lên tia cười yếu ớt, cái cười kia như dòng suối se lạnh đang chảy mang theo một tia hàn ý lãnh quyết, trầm giọng mở miệng.
"Có"
"Tốt, như vậy tiểu nữ hi vọng sính lễ có Nam Hải trân châu. San hô hướng châu. Kim phách hướng châu các loại, phượng hoàng, ngọc như ý một đôi, thanh ngọc bạch ngọc trang sức một đôi, Phỉ Thúy thủ xuyến. Mã não thủ xuyến mỗi thứ một đôi, vàng ròng nạm đá quý một đôi, bạch ngọc uyên ương một đôi, kim hạng quyển (vòng đeo cổ)bốn cái, kim phượng trâm bằng trân châu một đôi, điểm thúy khảm nạm cùng điền bạch ngọc phượng điểu trâm một đôi, trầm hương mộc nạm ngọc như ý một thanh, tụ ngọc như ý một thanh, dệt kim màu bình sứ tứ đối, lang hồng ngọc hồ xuân một đôi, vạn đạo sơn thủy một bức, mạnh hi sơn thủy một bức, triệu khoan sơn thủy một bức, phạm anh cung nữ đồ một bức." (TT: ack ta xỉu....edit đoạn này hoa cả mắt luôn -_-')
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên giới hoàng hậu
Historical FictionHoàng thượng, hưu! Phủ thừa tướng tam tiểu thư, Mộc Thanh Dao bị Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một quyền đánh chết, nhưng lại nghênh đón một nữ nhân hoàn toàn mới , hào quang bắn ra bốn phía, mị lực kinh người. Mộc Thanh Dao , mặc dù ngươi là hoàng...