Chương 28: Ân cứu mạng

25 0 0
                                    


Một đường trở lại Thanh viện, cũng không xảy ra chuyện gì, xem ra người kia cũng không có ác ý, bất quá loại cảm giác bị người khác giám thị thấu triệt thật khó chịu.

Trong phòng ngủ, Mộc Thanh Dao đứng phía trước cửa sổ, vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài viện, thanh trúc bị ánh nến chiếu lên loang lổ mê ly, nhẹ nhàng chập chờn, Mai Tâm cầm cho nàng bộ áo ngắn quần soóc đặc chế, nhẹ giọng hoán nàng: "Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, đi tắm đi."

"Ừ, " Thanh Dao gật đầu, dứt bỏ mảnh sương mù dày đặc trong lòng, theo phía sau Mai Tâm hướng phòng tắm cách vách mà đi, một phen rửa mặt đơn giản, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, bởi vì lúc tắm rửa làm ướt tóc, Mai Tâm ngồi ở bên giường dùng khăn lau khô tóc cho nàng.

"Tiểu thư, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn có việc phải làm."

Thanh Dao nhẹ gật đầu một cái, mâu quang trầm mặc nhìn phía Mai Tâm, hai đám hỏa hoa nhỏ ở dưới mắt của nàng toát ra, giống như huyến lệ xán lạn nở hoa, thấy Mai Tâm ngẩn ngơ, mím môi nở nụ cười, đứng lên cẩn thận tỉ mỉ buông sa trướng cho tiểu thư .

"Ngươi cũng lui xuống đi nghỉ ngơi đi."

"Dạ, tiểu thư, " Mai Tâm đáp lời, chậm rãi lui ra ngoài, phòng ngủ của tiểu thư bên trong chia làm hai tầng, nàng nằm ngay gian ngoài, tiểu thư có cái gì cần, chỉ cần phân phó một tiếng, nàng lập tức sẽ nghe được.

Trong phòng ngủ, Mộc Thanh Dao mở to hai mắt nhìn sa trướng trên đỉnh đầu, trên mặt lồng một tầng sương mỏng, ánh mắt âm ngao.

Là ai núp trong bóng tối rình coi nàng?

Tối nay hắn sẽ xuất hiện sao? Theo tình hình hiện nay mà nhìn, nàng đã bị cuốn vào trung tâm của trận tranh giành kinh thiên động địa, nếu hoàng thượng cho nàng vào cung làm hậu, như vậy nàng cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, cũng không có thể lùi bước, tất nhiên muốn thế phải có một sách lược vẹn toàn...

Còn có khuya hôm nay thừa tướng cha rất khác thường, hắn lôi kéo tay nàng liên tục truy vấn.

"Thanh Dao, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải là nữ nhi của ta."

Xem ra mộc thừa tướng cũng không phải ngốc, một nữ nhi tự mình nuôi mười tám năm, hắn thường xuyên tiếp xúc làm sao mà một điểm cũng không biết, nhưng người trước mắt ngoại trừ hình dạng như nhau, những cái khác đều không có mảy may tương tự nào.

Cái này kêu nàng trả lời như thế nào đây, chỉ sợ nàng nói, thừa tướng cha cũng sẽ không tin tưởng, tội gì làm hắn phiền lòng thêm...

Cũng may cuối cùng nàng trả lời qua loa tắc trách cho xong, mặc kệ thừa tướng cha có tin hay không, hắn thích cách nữ nhi xử sự những việc xảy ra trước mắt bình tĩnh, tự nhiên, thành thạo, vì thế hắn thừa nhận.

Thanh Dao nghĩ đến đây, chậm rãi ngủ, hôm nay là ngày nàng mệt mỏi thật sự.

Sáng sớm ngày thứ hai, quản gia Trung thúc liền có chuyện chạy qua đây: "Tiểu thư đâu? Có một cô nương muốn gặp tiểu thư?"

Lục nhi bưng một chậu nước đứng ở hành lang, cung kính đáp lại: "Tiểu thư, còn không có thức dậy đâu? Trung thúc trước hết để cho người đem vị cô nương kia mời đến Thanh viện, chờ tiểu thư tỉnh thì sẽ gặp nàng."

Thiên giới hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ