Chương 46: Cơm có thể ăn nhiều. Nói, thì nên nói ít

15 0 0
                                    


Mộc thừa tướng vừa rời đi khỏi phòng khách, Mộc Thanh Dao liền đem mật mã của ngân hiệu nhớ kỹ, sau đó đem tờ giấy ghi chép đốt đi, có một số việc nhớ ở trong lòng là bảo đảm nhất.

Dười ánh nến, Điền ngọc bội tản ra ánh sáng bóng loáng mờ ảo như nước, ở chính giữa có khắc ba chữ 'Thanh Dao bội', Mộc Thanh Dao càng nhìn càng thích vật này nên tiện tay đem chơi đùa một chút, chợt phát hiện ba chữ Thanh Dao bội ở dưới ánh sáng lại phát ra ba màu sắc khác nhau, nguyên lai bên trong còn có bí ẩn này nữa, có thể thấy được ngân hiệu của hoàng gia trong việc chống đồ giả mạo thật đúng là có chút thủ đoạn.

"Mạc Sầu."

Trong bóng đêm, thanh âm lành lạnh của Mộc Thanh Dao vừa vang lên thì ngoài cửa Mạc Sầu cùng Mai Tâm đã đi đến, cung kính mở miệng: "Tiểu thư."

"Ừ " Mộc Thanh Dao gật đầu một cái, đem ngọc bội đưa tới trong tay Mai Tâm: "Làm một sợi dây xỏ qua nó cho ta đeo vào bên hông đi."

"Dạ, tiểu thư, " Mai Tâm gật đầu bước qua nhận ngọc bội, Mạc Sầu ở bên cạnh vẫn cung kính đứng chờ, nếu tiểu thư đã gọi nàng, tất nhiên có việc muốn hỏi nàng, đợi Mai Tâm đi ra ngoài, Mộc Thanh Dao mới chậm rãi mở miệng: "Mạc Sầu, khuya hôm nay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ."

"Tiểu thư yên tâm đi, lúc xuất phủ, nô tỳ rất chú ý đến xung quanh mới cùng người trong phủ kéo theo chiếc xe cặn heo nữa đẩy đi ra ngoài, sẽ không làm người khác chú ý."

"Ừ, vậy là tốt rồi, " Mộc Thanh Dao gật đầu, trong mắt hiện lên tinh quang như có điều suy nghĩ, chỉ sợ dù thoát khỏi sự giám sát của người trong bóng tối kia, cũng không dễ dàng qua mặt được hoàng thượng như vậy, bất quá vậy thì thế nào, cho dù hắn đã biết chuyện này, chẳng lẽ nàng có khả năng tìm hắn để tính toán sổ sách sao? Mộc Thanh Dao khóe môi lộ ra vẻ cười nhạt.

"Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi đi."

Mạc Sầu ngửi thấy trong phòng khách có mùi hương hoa cỏ, mắt chăm chú nhìn đến chén trà để trên bàn, đêm nay có khách tới chơi sao?

"Tiểu thư, có người đã tới đây sao?"

Mộc Thanh Dao ánh mắt đảo qua nhìn xuống nơi đặt chén trà, khóe môi hiện lên tia cười yếu ớt: "Xem ra chuyện gì cũng đều không chạy khỏi ánh mắt của Mạc Sầu? Là Sở đại nhân công tử con trai của hữu thừa tướng, khuya hôm nay tới đây một lần, hắn bất quá không chiếm được nửa điểm tiện nghi nào."

"Tiểu thư?" Mạc Sầu nhìn tiểu thư, khuôn mặt thông minh lanh lợi, dáng người thì nhanh nhẹn hoạt bát thật là xinh đẹp bức người, với hình dạng này nàng làm sao có thể thua thiệt với người khác, bọn họ không may mới dám đụng chạm tới nàng : "Tiểu thư đi nghỉ ngơi đi."

"Được " Mộc Thanh Dao tâm tình thật tốt, cùng Mạc Sầu đi ra khỏi phòng khách...

Hoàng cung.

Trên đại điện kim bích huy hoàng, thảm đỏ quý giá đang trãi rộng, những viên dạ minh châu lớn được khảm nạm trong miệng rồng miệng phượng khắc trên bốn cây cột đồng, chúng chiếu lên toàn bộ đại điện làm nó sáng như ban ngày, trong không khí hoa lệ đó lộ ra sự xa xỉ của hoàng gia. Lúc này một nam tử mặt đẹp như ngọc thạch đang nằm nghiêng trên long trường kỷ lần trước, hắn khẽ nhắm mắt lại đôi lông mi cong dày và thật dài, che đậy sự sắc sảo lợi hại thể hiện trong đôi mắt, đôi môi lạnh mỏng cao ngạo phía dưới mũi, lúc này hơi mở ra, hiện giờ nó thiếu hẳn sự lạnh lẽo như của hàn đầm khi ở ban ngày, nhưng lại mang dáng vẻ mềm mại làm cho người ta sủng nịch, trên gương mặt như ẩn như hiện hai má lúm đồng tiền làm tăng thêm mấy phần đơn thuần kiểu cách như trẻ con. (TT : ta gục ngã, Tôn ca sao ca lại có nét đẹp này chứ....ta cũng muốn có má lúm đồng tiền nè *khóc ròng*)

Thiên giới hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ