Chương 20: Kiến giá

33 0 0
                                    


Bên trong thượng thư phòng, kẻ đang nằm nghiêng trên trường kỷ cả người giống như biếng nhác, đương nhiên là Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn.....

Bên dưới bày hai cái ghế, chia làm cho hai người ngồi, một là sư huynh hoàng thượng Liễu Thiên Mộ, người còn lại là Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, Liễu Thiên Mộ trong tay đang chơi thủy tinh cầu, hắn đang suy nghĩ, quả cầu nho nhỏ này thật có thể nhận ra quý nhân được định trước của hoàng thượng sao? Hay là kỳ thực sư phụ chỉ đang lừa hắn thôi?

Mà một bên Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu hai tay ôm trước ngực, hai mắt khẻ nhắm lại đang ngồi xuống, quanh thân băng hàn, làm người ta cách xa ngàn dặm, trên gương mặt tuấn mỹ kia cùng hoàng thượng có ba phần tương tự, rồi lại lại như giống nhau vô tận.

"Mộ, ngươi đang làm gì đó?"

Người trên trường kỷ giật mình, vẫn không nói chuyện tùy ý nhìn về phía Liễu Thiên Mộ, một đôi con ngươi sắc bén, lòe lòe tinh quang, giống như mắt sói trên thảo nguyên, lạnh lùng, lợi hại, làm cho bên trong thư phòng chảy qua trận trận khí lạnh, cái lạnh của hắn không giống với Mộ Dung Lưu Chiêu, Mộ Dung Lưu Chiêu là cự người vu ngoài ngàn dậm (người cách xa ngàn dặm), làm cho không người nào có thể tới gần, mà lạnh của hắn mang theo áp lực giết chốc mang theo khí phách vương giả bị đè nén.

Liễu Thiên Mộ ngẩng đầu, quơ quơ thủy tinh cầu trong tay, ôn nhã cười cười.

"Không biết nó có thể thật sự dùng được hay không?"

Hắn tiếng nói vừa dứt, ngồi ở bên cạnh Nam An vương hừ lạnh một tiếng: "Lấy một trái cầu rách đến mê hoặc hoàng thượng, cái chủ ý này cũng chỉ có ngươi dám làm thôi?"

Liễu Thiên Mộ luôn luôn tao nhã trên mặt đè nén tức giận đến đỏ ửng, muốn phát tác lại không biết từ nơi nào phát tác, một đôi con ngươi hiện lên ý không vui, chuyện này liên quan gì hắn a, là do sư phụ của bọn họ mệnh lệnh hắn đi làm, hắn chỉ là tuân lệnh sư phụ mà thôi, Nam An vương gia thật là đáng hận mà.

Đáng tiếc Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu cũng không biết sư phụ của bọn họ là thế ngoại kỳ nhân, cho nên đối với những chuyện cổ quái ngạc nhiên căn bản không tin tưởng.

Mộ Dung Lưu Chiêu lãnh trừng đáp trả lại Liễu Thiên Mộ, quay đầu lại nhìn phía hoàng thượng đang nằm trên trường kỷ: "Hoàng huynh, ngươi ngàn vạn đừng tin quỷ kế của tiểu nhân này, ai biết hắn đánh cái chủ ý gì? Cầm một quả cầy rách ra ngoài, còn nói cái gì mệnh định quý nhân? Loại chuyện ma quỷ này ai tin."

Huyền đế một lời cũng chưa nói, một đôi ám chìm con ngươi làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn lúc này, trên mặt tuấn mỹ như quan ngọc xả ra vẻ tươi cười.

"Được rồi, Lưu Chiêu, đây là chủ ý của trẫm, đừng trách Mộ."

"Ý của hoàng huynh?" con mắt sáng như sao của Mộ Dung Lưu Chiêu híp lại, hoài nghi nhìn hoàng huynh, lại nhìn Liễu Thiên Mộ, cuối cùng không nói gì thêm.

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu cùng Huyền đế tuy rằng không phải một mẫu phi sinh, nhưng hai huynh đệ từ nhỏ thân thiết, so với thân sinh huynh đệ còn thân hơn, vì thế Mộ Dung Lưu Chiêu rất sợ có người xúc phạm tới hoàng huynh, cho tới nay đều dè dặt cẩn thận chú ý những người bên cạnh hoàng thượng.

Thiên giới hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ